Hoắc Thiên vừa họp xong thì mệt mỏi về phòng làm việc, bỗng nhiên điện thoại lại xuất hiện tin nhắn của vệ sĩ được anh phái âm thầm bảo vệ cô. Trong tin nhắn vệ sĩ báo cáo về những việc đã xảy ra, và không quên quay lại đoạn video giữa Mộc Nhiên, Kim Dung, Ngọc Hoa và đám người Bùi Ngọc Nhi nhưng vì ở khoảng cách xa nên không nghe gì cả.
Hoắc Thiên vừa xem vừa tức giận khi thấy Mộc Nhiên bị ức hiếp, hàn khí xung quanh được bộc phát một cách mạnh mẽ, cả căn phòng như đang có đợt gió rét mùa đông tràn vào. Xui cho thư ký Quan khi đang có hợp đồng cần chữ kí của Hoắc Thiên nên lật đật bước vào mà không gõ cửa, vừa vào phòng cảm thấy không khí có chút sai sai nhưng không thể quay đầu được rồi.
- H...Hoa...Hoắc...tổng... Có hợp đồng cần...cần chữ kí của ngài.
Hoắc Thiên lúc này đã vô cùng giận dữ, giọng nói của anh như vừa mới bước ra từ cổng địa ngục, lạnh lẽo và sát khí trùng trùng.
- Để đó đi. Tôi cho cậu 5 phút nhanh chóng đi điều tra ngọn ngành về việc vừa xảy ra trên lớp của Mộc Nhiên rồi báo cáo ngay cho tôi, nhớ là không bỏ sót một chi tiết nào.
- V...v..vâng....thưa Hoắc tổng.
Thư ký Quan ba chân bốn cẳng lao nhanh ra khỏi căn phòng lạnh lẽo đó, anh thở dốc lấy lại không khí và đưa tay lên ngực mình cảm nhận sự sống của anh vẫn còn. Sự lạnh lùng, tàn nhẫn của Hoắc Thiên ít nhiều gì trong thời gian qua anh cũng đã nếm trải nhưng với sự giận dữ như hôm nay dường như mới là lần đầu.
- Má ơi, còn may là con còn sống.
Vừa cảm thán xong, vị thư ký tội nghiệp nào đó lại phải lao nhanh về phòng làm việc rồi điều tra một cách chi tiết về những việc vừa xảy ra theo yêu cầu của Hoắc Thiên. Thư ký Quan dùng hết công suất hoạt động của mình tra hết đầu đuôi sự việc cũng phải tốn hết 20 phút nhưng kết quả nhận được lại khiến cho anh sợ hãi hơn.
- Đưa kết quả này cho Hoắc tổng có khi nào tôi bị xử phạt lây không? Ai đó... làm ơn cứu tôi đi...
Thư ký Quan chỉ nói nhỏ nhưng dường như không khí im lặng của phòng thư ký cũng đủ để nhân viên nghe thấy. Họ chỉ nghĩ các bộ phận khác làm sai gì đó và thư ký Quan phải xem xét rồi nộp kết quả cho Hoắc tổng nên thư ký Quan mới có cảm giác lo sợ.
- Thư ký Quan, anh không sao chứ? Mặt anh có chút không ổn.
- Thư ký Quan, anh có cần nghỉ ngơi một chút không?
Đối mặt với cấp dưới, thư ký Quan chỉ tỏ ra mình ổn để mọi người không phải hứng chịu cơn thịnh nộ chung với anh.
- Tôi không sao, mọi người cứ làm việc của mình đi, tôi vào phòng Hoắc tổng một chút.
Lê lết những bước chân nặng nề về phía phòng tổng giám đốc, cuối cùng thư ký Quan cũng đã dùng hết mọi can đảm của mình để gõ cửa.
- Vào đi.
Giọng nói lạnh lùng, pha chút sát khí từ phòng vọng ra. Thư ký Quan tiến vào và tâm lý quan sát đề phòng trước mọi trường hợp bắt đầu được khởi động.
- Hoắc tổng...đây...đây là toàn bộ những gì ngài dặn dò.
- Cậu đã chậm trễ 23 phút.
- Ho...Hoắc...tổng...
Hoắc Thiên chăm chú nhìn vào tập tài liệu mà thư kí Quan vừa đưa, gương mặt anh tối dần khi đọc đến đoạn đối thoại giữa đám người Bùi Ngọc Nhi nào là “ bao nuôi”, “ông già”, “dơ bẩn”...càng đọc anh càng tức giận. Còn vị thư ký nào đó thì gương mặt trắng bệch cắt không ra máu.
- Thư kí Quan
- V..vâng...
- Hủy hợp đồng của Bùi thị cho tôi, những người có liên quan cũng y vậy mà làm.
- Va..vâng...thưa..Hoắc tổng
Hoắc Thiên đứng dậy cầm lấy áo vest trên ghế nhanh chóng tiến về phía cửa, bây giờ anh chỉ muốn về với cô vì anh biết cô gái của anh đang đau lòng và cũng đang cần anh an ủi. Chợt nhớ đến trang web của trường vừa đăng tin nói cô được bao nuôi và trở thành tiểu tam giữa Bùi Ngọc Nhi và Duy Nam anh liền dừng lại dặn dò.
- Trang web bàn luận chuyện tào lao kia cũng nên bị loại bỏ rồi.
- Dạ?...vâng...tôi hiểu rồi thưa Hoắc tổng.
Nói rồi Hoắc Thiên nhanh chóng rời khỏi, sau khi cánh cửa đóng lại thư kí Quan ngồi bệt xuống sàn. Cuối cùng anh cũng đã thoát nạn và không phải gánh chịu sát khí từ vị Hoắc tổng nào đó rồi.
( Tác giả vỗ vai thư kí Quan: “cực cho anh rồi”
Thư kí Quan: “huhu, tui muốn bãi công, tui muốn nghỉ việc, tui còn trẻ tui không muốn mắc bệnh tim đâu”
Tác giả: “ngoan, tui thương...chịu khó thêm vài chục chap nữa là hết nhiệm vụ à”
Thư kí Quan: “thôi mà...đừng thêm áp lực cho tui nữa mà.. Tui chịu không nổi đâu”
Tác giả: “đành chịu thôi...chứ biết làm sao...” )
Hoắc Thiên lái xe nhanh về biệt thự, bác Trần nhanh chóng ra mở cửa cho anh. Thấy sắc mặt vị thiếu gia nhà mình không tốt thì ông cũng phần nào đoán ra Hoắc Thiên đã biết chuyện gì đó của Mộc Nhiên.
Dì Dung nghe thấy tiếng xe cũng vội ra ngoài, vừa trông thấy Hoắc Thiên bà đã vội vàng chào hỏi.
- Thiếu gia đã về.
- Mộc Nhiên đâu?
Hoắc Thiên lạnh lùng hỏi.
- Mộc Nhiên tiểu thư vừa về đã lên phòng và nói sẽ không dùng cơm trưa nên đừng làm phiền.
Hoắc Thiên lúc này càng lo lắng hơn, anh bước nhanh đến vài bước, chợt nhớ điều gì đó nên quay người dặn dò.
- Dì chuẩn bị vài món dễ ăn đi, tôi sẽ gọi cô ấy xuống ăn trưa.
- Vâng ạ.
Nói xong Hoắc Thiên đi nhanh về phía phòng cô, đứng trước cửa phòng anh gõ cửa nhẹ nhàng nhưng đã qua hai ba lần không thấy hồi âm. Hoắc Thiên lập tức đi về phía thư phòng lấy chìa khóa dự phòng mở cửa, bước vào phòng anh thấy cô gái anh yêu gương mặt toàn là nước mắt, cô khóc đến nỗi ướt cả gối và ga giường.
Có lẽ là do khóc nhiều nên cô ngủ quên, chiếc điện thoại trong tay cô đang cập nhật tin tức trang web của trường, bên cạnh đó là tấm ảnh của một bé gái chụp cùng một người phụ nữ có lẽ là người của cô nhi viện.
Hoắc Thiên nhẹ nhàng xoay người cô lại, chỉnh tư thề thoải mái nhất cho cô rồi nhẹ nhàng vuốt lại mái tóc của cô. Nhìn gương mặt vẫn còn ửng đỏ của cô mà tim anh như vỡ vụn, anh cứ ngỡ bản thân sẽ cho cô hạnh phúc, niềm vui và một cuộc sống không lo không nghĩ nhưng anh đã sai rồi với cương vị hiện tại chỉ là người yêu thì anh chưa thể cho cô sự an toàn tuyệt đối.
Hoắc Thiên lúc này nảy sinh ý tưởng sẽ cùng cô đăng ký kết hôn vào chiều nay, anh gọi điện cho thư kí Quan sắp xếp lịch trình. Anh biết cô gái của anh hay suy nghĩ tiêu cực, anh cũng biết những lời nói kia đã làm tổn thương đến cô, và để cho cô có cảm giác an toàn thì kết hôn là sự lựa chọn tốt nhất. Sắp xếp xong xuôi anh mới về phòng thay một bộ quần áo thoải mái rồi nằm bên cạnh ôm lấy cô.
Lúc cô tỉnh dậy đã là một giờ trưa, bên cạnh cô là vòng tay ấm áp của anh. Mộc Nhiên vừa nhích người một chút thì vòng tay ấy lại nhanh chóng siết chặt lấy cô.
- Ngủ thêm một chút đi bảo bối.
- Thiên...anh về lúc nào?
- Anh đã về lâu rồi, nghe dì Dung bảo em tâm trạng em không tốt và không muốn ăn cơm?
- Không có gì...Em... Em...chỉ hơi mệt một chút?
- Có thật không?
- Thật mà.
- Bảo bối, mọi chuyện về em anh đều biết nên đừng giấu anh được không? Anh là người yêu của em, anh không muốn bị xem là người ngoài.
- Thiên....anh đã biết mọi chuyện lúc sáng? Vậy...anh.....
- Bảo bối, chúng ta kết hôn đi.
- Kết hôn?
Mộc Nhiên bất ngờ ngồi bật dậy nhưng rất nhanh sau đó lại bị Hoắc Thiên kéo nằm xuống bên cạnh anh.
- Trước sau gì cũng kết hôn, mình kết hôn sớm một chút đi. Anh không muốn bị nói là ông già rảnh tiền đi bao nuôi em, càng không muốn em ở bên anh lại không có cảm giác an toàn.
Hoắc Thiên vô cùng để ý đến những lời nói của đám người kia.
- Anh....nhưng em còn đang đi học.
- Em còn một năm thôi mà bảo bối, chúng ta kết hôn thôi cũng được anh không muốn em bị người khác cướp mất. Hay là em không hề yêu anh?
- Không có...
- Ngoan, nghe anh một lần thôi được không? Bảo bối?
- V...vâng....
Gương mặt của cô đã dần ửng đỏ vì ngại ngùng, cô úp mặt vào lồng ngực của anh như một con mèo nhỏ, Hoắc Thiên cũng vì hành động của cô mà không nhịn được cuối xuống hôn lên đôi môi ngọt ngào của cô. Nụ hôn chất chứa sự cưng chiều vô hạn....
Chiều hôm ấy ngày 11 tháng 11 năm 2011, vị tổng tài lạnh lùng khoác lên mình chiếc sơ mi trắng tay trong tay cùng một cô gái xinh đẹp đi đến cục dân chính đăng kí kết hôn khiến cho toàn bộ nhân viên trong cục dân chính há hốc mồm vì nhan sắc cũng như sự ngọt ngào của hai người trước mặt.
Giấy kết hôn được công nhận ngay sau đó, hình của anh và cô hoàn toàn nồi bật trên hai cuốn sổ đỏ chói....và ngay buổi chiều hôm ấy trên mạng xã hội của Hoắc tổng bỗng dưng xuất hiện một dòng trạng thái “kiếm tiền nuôi béo bà xã bảo bối” và ngay lập tức các trang mạng ào vào khiến cho giới truyền thông dậy sóng.
Nhiều người nói Hoắc thị đã có nữ chủ nhân nhưng nhiều người lại cho rằng đó là do bị hack nhưng tổng tài của một tập đoàn lớn nhất nước H về công nghệ thông tin mà để tài khoản bị hacker ghé thăm là một điều không thể xảy ra.....
(Tác giả: “chúc mừng Hoắc tổng đã chính thức rước được vợ về nhà”
Hoắc Thiên: “coi như ngươi có lương tâm cho gia và bảo bối kết hôn sớm”.
Tác giả đang ngơ ngát chưa biết nói gì thì Hoắc tổng lớn tiếng: “này...nằm không ra đó thì lo viết nhanh cho gia động phòng với bảo bối đi, ăn không ngồi rồi điểm kiểm tra thì thấp lè tè, truyện thì dây dưa lười biếng không viết”
Tác giả giận bay màu: “này này...viết truyện thì liên quan gì đến điểm kiểm tra... tin bà đây khỏi cho động phòng luôn không?”
Hoắc Thiên sát khí trùng trùng nhìn về phía tác giả: “nếu ngươi có đủ can đảm thì làm đi”
Tác giả: “à...dạ...em... em nào dám”
Hoắc Thiên: “tốt, nhanh nhanh viết cho hay vào”
Tác giả *bất lực trước cường quyền*
Updated 66 Episodes
Comments
Tran Tran
hahaha. mấy đoạn đối thoại của tg vui cực 😂🤣🤣🤣
2023-12-08
0
Tran Tran
haha. tội nghiệp anh trợ lý dễ thương
2023-12-08
0
Trang mập
bà tác giả náy tếu ghê lun mà vui nha
2022-11-13
1