Lúc Mộc Nhiên tỉnh dậy đã là 18 giờ, Hoắc Thiên cũng đã thức từ lâu nhưng anh lại chỉ muốn ôm lấy cô, bên cạnh cô nên chẳng buồn rời giường. Đến khi Mộc Nhiên mở mắt ra thì thấy anh đang nằm chống tay trên giường và ngắm nhìn cô.
- Nhiên Nhiên, em tỉnh rồi à?
- Mấy giờ rồi anh? Có phải em ngủ quên không?
Hoắc Thiên đưa tay ôm lấy cô vào lòng.
- Nhiên Nhiên, đây có phải sự thật không? Em đang nằm cạnh anh phải không?
- Thiên, anh chưa tỉnh ngủ à? Hay là còn sốt?
- Anh không sao, chỉ không dám tin thôi.
Mộc Nhiên đưa tay véo vào má anh một cái thật đau.
- Aaaa...Nhiên Nhiên em làm gì vậy?
- Chẳng phải anh chưa tỉnh táo à? Còn không mau dậy?
- Để anh ôm em thêm chút nữa...
- Nhưng....em đói...rất đói...
Hoắc Thiên lúc này mới chợt nhớ ra khi trưa cô chưa ăn cơm, anh vội vàng ngồi dậy rồi bế cô vào nhà tắm mặc cho cô vùng vẫy thoát khỏi tay anh.
- Ngoan để anh bế... Làm vệ sinh nhanh rồi xuống nhà ăn tối. Cả buổi trưa em chưa ăn còn gì.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong, Hoắc Thiên nắm tay Mộc Nhiên xuống dưới nhà, dì Dung lúc đầu tưởng anh và cô cãi vã nên mới có những mảnh thủy tinh trong phòng anh, nhưng thấy anh và cô tình tứ nắm tay làm bà cũng quên mất chuyện đã suy nghĩ.
- Thiếu gia, cô Mộc Nhiên thức ăn đã chuẩn bị xong rồi ạ.
- Cảm ơn dì Dung.
- Đây là trách nhiệm của tôi. Nhưng sao cô Mộc Nhiên lại bị thương thế này?
- Tại...tại con bất cẩn va vào mảnh vỡ thôi dì, không có gì nghiêm trọng đâu ạ.
- Vậy tiểu thư và thiếu gia tranh thủ dùng cơm khi nóng đi ạ.
Dì Dung nhanh chóng rời khỏi đó, nhường không gian lại cho anh và cô. Bình thường dì Dung sẽ gọi tên Mộc Nhiên nhưng vì có Hoắc Thiên nên xưng hô tiểu thư với Mộc Nhiên để tránh anh không hài lòng. Còn Hoắc Thiên thì lúc này mới lên tiếng
- Nhiên Nhiên, lại ăn cơm nào. Không phải em than đói sao?
- Wow, nay dì Dung nấu nhiều món quá, em phải ăn cho no mới được.
Hoắc Thiên hết cách với cô, tật tham ăn nhưng lại kén chọn của cô vẫn không thay đổi từ kiếp trước sang kiếp này....à mà vốn dĩ đó là cô mà.
- Nhiên Nhiên, ăn món này đi, món này cũng ngon nè, ăn thịt vào đừng có giữ eo....
- Sao anh gắp cho em nhiều vậy? Anh cũng mau ăn đi.
Anh gắp thức ăn cho cô, cô gắp lại cho anh vừ ăn vừa trò chuyện làm cho bữa cơm trở nên ngọt ngào và vui vẻ hẳn ra. Đối với anh, đã rất lâu rất lâu rồi anh mới có cảm giác vui vẻ trong bàn ăn như vậy.
Ăn cơm xong, Hoắc Thiên cùng cô đi dạo trước sân. Anh nắm lấy tay cô, cùng ngồi trên xích đu và ngắm nhìn bầu trời, trời mùa thu không khí khá ôn hòa và dễ chịu, bên cạnh đó khung cảnh lại được tiếp thêm một sự ngọt ngào của hai trái tim đang dần tiến tới bên nhau.
- Nhiên Nhiên, em sẽ không rời xa anh chứ?
- Sẽ không.
- Thật?
- Tất nhiên, nhưng nếu anh làm chuyện có lỗi với em thì em sẽ đi đến một nơi mà anh vĩnh viễn không bao giờ tìm thấy.
Nghe vậy Hoắc Thiên chợt sợ hãi, anh xiết chặt cô vào lòng mình và quyết tâm sẽ không để chuyện đó xảy ra.
- Mộc Nhiên, em đừng mơ đến ngày đó vì anh sẽ không bao giờ cho em rời xa anh.
- Em tin anh.
Nhận được câu nói tin tưởng từ miệng cô, anh chợt thấy hạnh phúc. Ngọt ngào cúi xuống hôn lên đôi môi của cô như đang đóng dấu cho sự hứa hẹn giữa anh và cô. Mộc Nhiên cũng vui vẻ đón nhận nụ hôn của anh làm cho nụ hôn ngày càng nồng nhiệt, Hoắc Thiên cũng vì vậy mà tranh thủ càng quét mọi thứ trong miệng cô, đôi tay không an phận của anh dần dần di chuyển trên người cô. Mộc Nhiên lúc này mới nhận thấy sự thay đổi và vội vàng buông anh ra, cô ngại ngùng chạy nhanh về phòng bỏ mặc Hoắc Thiên đang khó chịu vì bên dưới có dấu hiệu biểu tình.
- Nhiên Nhiên, mở cửa.
Hoắc Thiên sau khi đuổi theo cô về phòng thì cửa phòng đã đóng, anh gõ cửa nhưng cô lại không mở.
- Không mở, anh về phòng của anh đi.
- Nhiên Nhiên, mở cửa đi. Anh muốn ngủ với em, không muốn ngủ một mình.
- Không...em không muốn. Anh về phòng đi.
Hoắc Thiên đứng trước cửa phòng, tâm trạng trùng xuống. Rõ ràng là mỡ dâng miệng mèo nhưng lại không xơi được, anh nhanh chóng về phòng giải quyết cái thứ đang biểu tình ở phía dưới... Vòi nước lạnh hoạt động hết công suất trong nữa tiếng mới dập tắt được sự ham muốn của anh. Bây giờ khi ngồi nhớ lại, anh mới biết bản thân tiến triển quá nhanh nên làm cô ngại ngùng, nhưng anh cũng đâu muốn như vậy chỉ tại sức hấp dẫn của cô quá cao nên mới bộc phát ham muốn đã ngủ yên hơn 20 năm.
Mộc Nhiên sau khi về phòng mở điện thoại lên mới thấy tin nhắn của Kim Dung và Ngọc Hoa, cô quên mất cuộc hẹn đi shopping vào buổi chiều và hai cô bạn thân của cô có chút giận hờn.
- Nhiên Nhiên, nay cậu gan rồi nha, dám cho tớ và Dung Dung leo cây cả buổi chiều.
- Nhiên Nhiên, lần này Hoa Hoa nói đúng nên tớ không bênh vực cậu đâu.
- Hoa Hoa, Dung Dung tớ xin lỗi mà, tại tớ quên mất.
- Không xin lỗi gì hết, ngày mai cậu chuẩn bị tinh thần đi là vừa.
- Thôi mà Hoa Hoa.....
- Tút....tút....
Hai cô bạn đồng loạt tắt máy, bên này Mộc Nhiên ngồi thẩn thờ suy nghĩ sẽ phải làm gì để xoa dịu hai cô bạn thân. Nghĩ tới nghĩ lui, cô quyết định lên mạng đặt ba chiếc vòng tay làm thủ công xinh xắn và giao hàng ngay tại trường vào buổi sáng để lấy lòng hai cô nàng. Xong xuôi cô đắp chăn đi ngủ nhưng vẫn ấm ức khi nhớ lại lý do hai cô bạn giận hờn.
- Chỉ tại tên Hoắc Thiên đó...làm mình quên luôn cuộc hẹn....
Trong thư phòng, Hoắc Thiên mệt mỏi ngồi làm việc, vì sốt nên đống công việc buổi chiều anh chưa đụng đến và là tài liệu gấp nên đành thức khuya xử lý cho xong. Một chồng tài liệu chất cao như núi được Hoắc Thiên xử lý ổn thỏa sau vài tiếng đồng hồ nhưng cũng vào lúc đó cũng đã hơn 5 giờ sáng.
Hoắc Thiên về phòng tắm rửa và làm vệ sinh cá nhân, khoác lên mình bộ vest đen thường ngày kèm một chiếc cà vạt sang trọng. Ngó nghiêng ngó dọc thì thời gian cũng điểm 6 giờ, anh bước sang phòng cô gõ cửa và từ trong phòng phát ra âm thanh còn mơ ngủ của cô nàng.
- Chờ con chút, con ra ngay đây dì....
Nhưng vừa mở cửa ra thì....cô đã bị bế trở lại phòng.
- Thiên....bỏ em xuống...
- Tỉnh ngủ chưa?
- Em...em tỉnh rồi.
- Vậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống nhà ăn sáng, chẳng phải sáng nay em có tiết à?
- Á...em quên mất.
Lao vội vào nhà vệ sinh làm hết mọi thủ tục cô mới biết mình quên áo. Nhưng giờ bước ra thì không được, mà không có thì cũng không được.
- Thiên....anh...có ngoài đó không?
- Có chuyện gì vậy?
- Em....em để quên lấy áo rồi rồi.
- Hửm? Nó có liên quan đến anh sao?
- Anh...anh lấy giúp em đi.
- Gọi anh yêu thì anh sẽ lấy cho em.
- Anh....
- Sao hả? Không chịu? Vậy em muốn ở trong đó rồi trễ học sao?
Hoắc Thiên bên ngoài vô cùng đắc ý, với cô anh còn lạ gì nữa. Gương mặt hay ngại ngùng của cô dễ gì có can đảm quấn khăn sơ xài bước ra khỏi nhà tắm, nhất là khi có anh trong phòng.
- Thiên...lấy giúp em đi mà...
- Gọi anh yêu đi..
- Anh...anh...yêu...
- Nhỏ quá anh không nghe...
- Anh....yêu lấy giúp em cái áo..
- Được...em yêu chờ anh một chút nha.
Hoắc Thiên đi đến tủ đồ chọn một chiếc áo sơ mi khá đẹp của một hãng thời trang nổi tiếng rồi đưa tay qua cửa nhà tắm cho cô. Đưa đồ xong, anh vui vẻ bước xuống nhà ăn tận hưởng buổi sáng còn cô kho bước ra khỏi nhà tắm thì tức giận bước xuống nhà.
- Nhiên Nhiên, vào ăn sáng.
- Em không ăn.
- Không ăn thì phải uống sữa, bữa sáng quan trọng.
- Em không thích uống sữa.
Hoắc Thiên biết cô giận dỗi nên đành dỗ ngọt cô nàng, anh bước đến ôm cô từ phía sau và nhẹ nhàng nói với cô.
- Nhiên Nhiên đừng giận. Anh chỉ đùa thôi mà.
- Nhưng em không thích, anh rõ ràng là lợi dụng cơ hội..
- Anh xin lỗi, anh xin lỗi em mà, tha lỗi cho anh đi. Vào ăn sáng với anh rồi anh đưa em đến trường, sắp trễ rồi.
- Em chỉ bỏ qua lần này thôi đấy.
- Anh biết Nhiên Nhiên tốt nhất mà.
Mộc Nhiên cùng anh vào bàn ăn sáng hai người vui vẻ bên nhau mà không chú ý đến thư kí Quan đã đến từ lúc nào và chứng kiến luôn cả tấn “cơm chóa” mới được phân phát. Thư kí Quan vừa ngơ ngác, ngỡ ngàng với lời dỗ dành của Hoắc Thiên vừa oán hận vì cơm chó bay trong không khí.
Có trời mới biết những vất vả của thư kí Quan vào chiều hôm qua khi sếp không đến công ty, cuộc họp sắp diễn ra buộc phải dời lại, đã vậy còn phải làm việc hết công suất với đống hồ sơ đến tận 6 giờ tối. Ngoài ra thư kí Quan còn thay mặt anh kí hợp đồng quan trọng với đối tác, tiếp đãi các khách hàng quan trọng đến tận 9 giờ tối mới được về nhà....sáng ra mới 5 giờ 30 đã nhận cuộc gọi từ Hoắc Thiên bảo đón anh đến tập đoàn. Và cái kết là ngồi đợi hơn 20 phút sau đó được khuyến mãi thêm cơm chó.
(tác giả vỗ vai thư kí Quan: "thôi đừng buồn, cơm chóa còn nhiều lắm ráng xơi đi". Thư kí Quan: "chơi vậy ai chơi lại...tui đang độc toàn thân mà....hu hu". tác giả: "yên tâm, tui cũng giống như cậu nè...hic..hic...." . thư kí Quan: ".....")
Updated 66 Episodes
Comments
💞 Tâm Tâm 💞
tg vẫn ko quên cà khịa nv
có tụi này biết a khổ sở thế nào mà a thư ký Quan
2021-10-17
4
💞 Tâm Tâm 💞
nghe câu nói gỡ đó thì thấy sóng gió trc mắt đang chờ
2021-10-17
4
Hoài Thương
cúc nhỏ rág ra nhiều nhiều..nhanh nhanh nha...chứ đọc z hg đã nư...😁😁😁
2021-10-10
1