Tại thư phòng, ông Hoắc nghiêm túc nhìn Hoắc Thiên.
- Con đã chắc chắn với quyết định của mình chưa? Con nên nhớ cả đời này con chỉ có thể lấy một người vợ duy nhất.
- Con chưa từng ra quyết định gì mà không chắc chắn.
Hoắc Thiên trả lời với một sự kiên định.
- Rất tốt, rất tốt. Ta và mẹ con rất vui vì con chọn đúng người, Mộc Nhiên là một cô bé rất thông minh và sống tình cảm, con đừng làm con bé tổn thương.
- Bố yên tâm, con biết mình nên làm gì.
- Nếu vậy...con tính khi nào tổ chức hôn lễ?
- Điều này... Chắc có lẽ là năm sau vì Mộc Nhiên đang còn đi học.
- Vậy làm lễ đính hôn trước đi, không thể để con bé không danh không phận ở bên con được. Nhắc mới nhớ, kết hôn kiểu gì mà không có lấy một chiếc nhẫn trên tay thế kia? Hoắc Thiên con có thật sự nghiêm túc với con bé không vậy?
- Bố yên tâm, con chuẩn bị cả rồi.
- Thôi được chuyện của con con tự giải quyết lấy. À 30 năm thành lập tập đoàn nhớ đưa con bé theo. Giờ thì trễ rồi hai đứa về đi.
- Vâng.
Hoắc Thiên ra khỏi phòng tiện tay đóng cửa rồi mới đi xuống nhà. Anh biết ông Hoắc – bố anh thường không bộc lộ cảm xúc ra ngoài, lúc anh còn nhỏ ông Hoắc thường hay nghiêm khắc với anh cũng bởi do cái mác “người thừa kế” mà ra. Tình cảm bố con nhìn vào tưởng chừng như có bức tường ngăn cách nhưng lại gắn bó đến không ngờ.
Lúc anh vừa xuống phòng khách thì bà Hoắc và Mộc Nhiên cũng vừa bước ra khỏi phòng. Thấy trên tay cô là chiếc hòm cũ kỹ được điêu khắc tỉ mỉ thì bỗng chốc anh nở nụ cười nhẹ, bản thân anh biết bên trong chứa vậy gì và nó có ý nghĩa to lớn như thế nào với Hoắc gia.
- Mẹ, Nhiên Nhiên...
- Hoắc Thiên con nói chuyện với bố xong rồi à?
- Vâng. Giờ con đưa Nhiên Nhiên về biệt thự.
- Cũng trễ rồi, hai con ở lại đây một đêm đi.
- Ngày mai con có cuộc họp quan trọng vào sáng sớm nên không thể ở lại được, và sáng mai Mộc Nhiên cũng có tiết học.
Hoắc Thiên tìm lý do để có thể về biệt thự, anh không muốn bỏ lỡ đêm động phòng của mình thêm một phút giây nào nữa. Anh muốn cô thật sự trở thành người phụ nữ của anh, chỉ riêng anh....
( Tác giả: "ôi...anh sắp xơi chị à? thích thế..."
Hoắc Thiên: "tên kia, còn không mau viết nhanh đi, có tin chậm trễ 1 giây là gia sẽ xử lý ngươi không"
Tác giá: " nè nha tui không phải nhân viên của mấy người nha nha"
Hoắc Thiên gương mặt lạnh lùng: "Sao hả? Có ý kiến? Muốn chống đối? Suy nghĩ kĩ chưa?"
Tác giả: "dạ dạ, em không dám, em viết ngay đây ạ" )
Bà Hoắc biết mình không giữ chân anh và cô được nên đành dặn dò rồi cho hai người nhanh chóng về kẻo khuya.
- Vậy à. Vậy con đưa Nhiên Nhiên về cẩn thận.
- Vâng.
- Nhiên Nhiên, nhớ lời mẹ nói nhé. Con cũng nhớ chăm sóc bản thân thật tốt, nếu Hoắc Thiên làm chuyện có lỗi với con thì nói mẹ, mẹ sẽ xử lý nó.
Mộc Nhiên tươi cười nhìn bà Hoắc.
- Vâng, con nhớ rồi ạ.
Nói rồi Hoắc Thiên nắm lấy tay cô, cô chào bà Hoắc rồi cùng anh ra xe về biệt thự. Trên xe, Hoắc Thiên dịu dàng hỏi cô
- Bảo bối, em và mẹ đã nói chuyện gì vậy?
- Anh muốn biết à?
- Đúng vậy, anh rất muốn biết.
- Nhưng em không muốn nói ahihi.
- Hoắc thiếu phu nhân, em chờ đi một lát nữa xem anh xử lý em như thế nào.
- Hoắc thiếu gia à, em hổng sợ đâu vì em đây được Hoắc phu nhân bảo kê à nha.
- Bảo bối à? Em chắc chưa?
Nhìn vẻ mặt mang chút gian xảo của anh làm cho cô bất giác sợ hãi, cô không thèm nhìn anh mà quay ra cửa xe nhìn ngắm đường phố về đêm. Hoắc Thiên nhìn bảo bối với vẻ sợ sệt trong vô cùng xinh đẹp thì trong lòng lại như có lửa, anh liền tăng tốc về biệt thự một cách nhanh chóng, anh không chờ đợi thêm được nữa...
Sau 5 phút tăng tốc thì chiếc siêu xe cũng về tới biệt thự, anh xuống xe giao chìa khóa cho quản qua rồi mở cửa xe cưỡng ép bế cô vào nhà mặc kệ cho cô vùng vẫy và giận hờn.
- Thiên, bỏ em xuống...bỏ em xuống..em muốn về phòng.
- Anh đang bế em về phòng nè bảo bối.
- Đây là phòng anh kia mà.
- Nhưng giờ nó là phòng em...
- Thiên...ưmm
Hoắc Thiên hôn lên môi cô, anh đặt cô xuống rồi dùng tay mở cửa. Vừa hôn vừa ôm cô di chuyển về phía giường.
- Aaaa.....
Mộc Nhiên bị anh đẩy nhẹ xuống chiếc giường lớn màu trắng, cô chợt giật mình rồi hét lên nhưng vài giây sau đó lại bị anh hôn đến choáng váng.
Hoắc Thiên nhẹ nhàng hôn lên môi cô, tay anh nhẹ nhàng di chuyển trên cơ thể cô như đang thăm dò một vùng đất mới mẻ. Khi cô vừa hết không khí cũng là lúc anh rời khỏi môi cô và nhẹ nhàng hôn lên trán, mũi, xương quai xanh, cổ và trượt xuống ngực cô. Bàn tay anh luồn ra sau tính kéo khóa của chiếc váy xuống thì bị tay cô ngăn lại. Gương mặt của cô chợt xuất hiện những giọt nước mắt.
- Thiên...đừng mà....em không muốn.
Hoắc Thiên nhìn bảo bối đang nằm dưới cơ thể anh đang run rẩy vì sợ hãi mà trong lòng cảm thấy tội lỗi. Là do anh quá nóng vội nên mới khiến cô sợ hãi như vậy. Hoắc Thiên rời khỏi cơ thể của cô, anh giúp cô ngồi dậy rồi trấn an cô.
- Bảo bối, đừng khóc...đừng khóc. Anh xin lỗi, là do anh quá vội vàng... Anh xin lỗi, xin lỗi em..bảo bối.
- Thiên...hức...hức...
- Ngoan, anh sẽ không tùy tiện như vậy nữa. Anh sẽ chờ em từ từ chấp nhận...ngoan, đừng khóc, anh đau lòng.
- Hic...hic...
Hoắc Thiên dịu dàng an ủi cô, một lúc sau Mộc Nhiên mới thả lỏng và đi thay quần áo, cô muốn về phòng mình nhưng lại bị Hoắc Thiên kéo lại.
- Nhiên Nhiên, em đi đâu vậy?
- Em...về phòng thay quần áo.
- Chẳng phải đây là phòng em à? Em xem quần áo và các vật dụng khác của em chẳng phải ở đây sau?
- Anh....anh di chuyển chúng lúc nào?
Hoắc Thiên ôm cô từ phía sau, nhẹ giọng nói với cô
- Bảo bối, chúng ta là vợ chồng rồi, em tính để anh phòng không lẻ bóng như vậy sao?
- Em...em chưa sẵn sàng...
- Ngoan, anh hứa anh sẽ không làm gì cả...anh chỉ ôm em ngủ thôi. Được không bảo bối?
- Thật không? Anh...anh sẽ không.....như lúc nãy chứ?
- Anh hứa mà, anh sẽ nhịn đến khi em sẵn sàng và chấp nhận anh. Thế nên hãy ở lại đây với anh nha bảo bối.
- V...vâng....
Gương mặt xinh xắn của Mộc Nhiên chợt ửng lên nét ngại ngùng, chạy nhanh vào nhà tắm thay quần áo. Bên ngoài Hoắc Thiên cảm thán với vẻ ngại ngùng hết sức đáng yêu của cô vợ nhỏ, tuy không ăn được cô nhưng ít ra cũng dụ được cô cùng giường cùng chăn, anh tin rằng không lâu nữa anh sẽ được ăn cô...à mà trước mắt phải đi giải quyết anh bạn phía dưới đang ngẩn đầu biểu tình vì sự ngại ngùng đáng yêu của cô.
( Tác giả: " chời chời, mỹ nhân dưới thân mà không ăn được...tội ghơi"
Hoắc Thiên giận dữ : "CÚTTTT NGAYYY"
Tác giả hú hồn, xách quần chạy trốn)
Khi Mộc Nhiên bước ra từ nhà tắm đã thấy Hoắc Thiên nằm gọn trên giường với bộ đồ ngủ và đang miệt mài làm việc với chiếc laptop. Mộc Nhiên bị thu hút bởi vẻ ngoài đẹp trai và nghiêm túc khi làm việc của anh, mãi đến khi anh lên tiếng cô mới giật mình thu lại ánh nhìn.
- Bảo bối, đến đây.
Hoắc Thiên vừa nói vừa để laptop sang một bên còn Mộc Nhiên thì vừa lau tóc vừa đi đến bên anh. Anh để cô ngồi ở bàn trang điểm rồi tự tay lau tóc cho cô, vì anh biết cô không thích dùng máy sấy tóc. Ngồi trước gương, Mộc Nhiên nở nụ cười hạnh phúc rồi thả lỏng cho bàn tay điêu luyện nào đó trượt lên mái tóc của cô.
- Bảo bối, đi nghỉ thôi, ngày mai em còn có tiết học sớm.
Sau khi tóc cô đã được lau khô, anh nhẹ nhàng nắm lấy tay cô đi về phía giường rồi ôm lấy thân hình mảnh mai của cô chìm vào giấc ngủ. À không, chính xác là Mộc Nhiên chìm vào giấc ngủ một cách say sưa chứ Hoắc Thiên thì đang đau khổ vì chạm phải vòng một của cô, tất nhiên là khi ngủ Mộc Nhiên không mang đồ nhỏ và đêm ấy chàng trai nào đó mất ngủ nguyên đêm.
....
........
...........
Hổng có ai não cá vàng như Cúc Nhỏ luôn mọi người ạ😅 viết xong từ hai hôm trước ở trang word xong đi học online...tới lúc quay sang tìm thông báo thì không thấy chap mới đâu hết. Đi mò tìm từ Manga Toon sang điện thoại rồi laptop mới đăng chap mới cho mọi người được.
Cúc Nhỏ xin lỗi vì đã để mọi người chờ lâu nhé, mọi người đừng giận Cúc Nhỏ nha😘😘
Updated 66 Episodes
Comments
Tran Tran
cười chết mất thôi
2023-12-08
1
💞 Tâm Tâm 💞
ủa hết rồi à, huhu phải hóng rồi
2021-10-17
3
💞 Tâm Tâm 💞
tg cái quần sao mà phải xách chạy ghê vậy kkk
2021-10-17
4