Khi Mộc Nhiên tỉnh lại thấy bản thân ở bệnh viện, cô chầm chậm quan sát và cố nhớ lại mọi chuyện vừa xảy ra. Trên người cô là kim truyền dịch, cơ thể cũng đã trở lại bình thường và những vết ửng đỏ cũng đã biến mất như chưa hề tồn tại.
Cô đang trầm tư suy nghĩ thì Hoắc Thiên và Quan Vũ bước vào, nhìn thấy người đàn ông đẹp trai và lạnh lùng trước mắt khiến cô có cảm giác lo sợ và đề phòng.
- Mộc Nhiên, em đã khỏe chưa?
- Anh...anh là ai? Sao lại biết tên tôi?
- Tôi là Hoắc Thiên, là tổng giám đốc tập đoàn Hoắc thị. Đêm qua em uống rượu bị dị ứng nên tôi đưa em vào bệnh viện sẵn băng bó vết thương cho em.
Mộc Nhiên lúc này mới để ý tay và chân của cô đã được băng bó bằng những miếng băng gạc nhỏ và vô cùng tỉ mỉ. Mộc Nhiên điều chỉnh lại cảm xúc và nói
- Cảm ơn anh, Hoắc tổng.
- Không có gì. Em nghỉ ngơi cho khỏe đi, có cần gì thì báo lại với tôi.
Hoắc Thiên vừa đứng dậy định rời đi thi thì Mộc Nhiên lại đột ngột gọi anh.
- Hoắc tổng.
- Em cần gì sao?
- Tôi...muốn về nhà.
- Về nhà? Tống gia?
- Đ...đúng vậy, tôi là con nuôi của Tống gia.
- Điều đó tôi biết nhưng trước mắt em truyền dịch xong rồi muốn đi đâu thì đi.
Nói xong Hoắc Thiên ra hiệu cho Quan Vũ về lại tập đoàn, hôm nay anh có cuộc họp quan trọng với các giám đốc chi nhánh trong tập đoàn Hoắc thị. Bước ra khỏi phòng, Hoắc Thiên cũng không quên dặn dò bác sĩ chăm sóc Mộc Nhiên thật chu đáo và tránh cho vết thương để lại sẹo.
Ngồi trên xe, Hoắc Thiên suy nghĩ về những chuyện đã xảy ra vào tối qua, có trời mới biết anh đã lo lắng cho cô như thế nào. Bế Mộc Nhiên trên tay với những mảnh vỡ thủy tinh ghim trên người cô khiến máu thấm vào bộ váy trông rất thê thảm, đã vậy cơ thể cô càng ngày càng nóng, ý thức lại mơ hồ không xác định được bản thân như thế nào.
Khi bác sĩ nói với anh chỉ còn trễ thêm vài phút nữa thì chắc chắn cô sẽ mất mạng thì lúc đó thật sự trong lòng anh lại vô cùng tức giận và suy tư đủ chuyện về cô.
“Nếu anh không đến dự tiệc thì cô sẽ trở nên như thế nào? Hay lỡ như anh đến muộn một chút thì cô có thể chống chọi lại cái chết được hay không? Phải chăng anh lại đánh mất cô thêm một lần nào nữa?”
Cũng vì lo cho cô mà anh sốt ruột đến mức nổi giận với cả Quan Vũ và bác sĩ, Quan Vũ vô rất bất ngờ với thái độ của anh, vì bình thường Hoắc Thiên luôn biết kiềm chế cảm súc của bản thân nhưng lúc đó anh lại hoàn toàn mất kiểm soát. Theo như Quan Vũ biết thì giữa Hoắc Thiên và cô gái xa lạ đó chưa từng tiếp xúc với nhau trong công việc, mặc khác Hoắc Thiên lại nói không với phụ nữ đã nhiều năm.
Mang trong mình nhiều nghi vấn từ lúc anh làm việc quá sức phải nhập viện nhưng chưa lần nào Quan Vũ nói ra, Quan Vũ biết Hoắc Thiên đã thay đổi nhưng theo chiều tốt hay xấu thì Quan Vũ vẫn chưa xác định được.
- Hoắc tổng, Hoắc tổng....
Quan Vũ gọi Hoắc Thiên nhiều lần nhưng Hoắc Thiên vẫn chìm trong suy nghĩ của mình, mãi đến một lúc sau Hoắc Thiên mới bước ra khỏi xe.
Lấy lại dáng vẻ lạnh lùng và điềm tĩnh của mình, Hoắc Thiên bước từng bước một cách nhanh chóng tiến về phòng họp đã chuẩn bị sẵn. Tất cả các giám đốc chi nhánh của Hoắc thị đã có mặt từ sớm và chuẩn bị tinh thần sẵn sàng đón nhận mọi thông tin từ Hoắc Thiên.
- Báo cáo đi.
Hoắc Thiên ngồi vào vị trí Tổng Giám đốc lạnh lùng ra lệnh cho mọi người phía dưới, các giám đốc bắt đầu báo cáo các thống kê đã được chuẩn bị trước cho Hoắc Thiên. Mọi người chỉ thấy anh nhíu mày thay vì tức giận như mọi khi, nhưng họ không biết thời kì đau khổ chỉ mới bắt đầu.
- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này để thay đổi toàn bộ hệ thống điều hành của các công ty con thuộc tập đoàn Hoắc thị. Mọi chính sách về nhân sự, quản lý, sản xuất tới truyền thông, marketing đều phải được thay đổi và tuân thủ theo kế hoạch được đề ra.
Anh vừa nói vừa ra hiệu cho Quan Vũ phát tài liệu đã được anh chuẩn bị từ trước.
- Các giám đốc chi nhánh cứ theo như sấp tài liệu trước mặt mà đổi mới. Và tôi muốn quý sau tất cả doanh thu phải đạt trên 30%, công ty nào được 50% trở lên thì sẽ được thưởng theo chính sách của tập đoàn.
- Nhưng Hoắc tổng, trong vòng 3 tháng không thể vừ thay đổi vừa tăng doanh thu được.
- Đúng vậy Hoắc tổng, đều này thực sự rất khó.
- Hoắc tổng, ngài suy nghĩ kĩ lại đi ạ.....
- Hoắc tổng....
Tất cả mọi người ngồi tranh luận về cái không thể khi mà chưa áp dụng và thực hành làm cho Hoắc Thiên vô cùng tức giận. Trong lúc họ nói “không thể, không được, không thực hiện và đổi mới được....” thì mặt của Hoắc Thiên chuyển qua trạng thái lạnh lùng từ lúc nào.
Một tiếng động lớn vang lên, tay của Hoắc Thiên đã đập mạnh xuống bàn lạnh lùng phun ra vài chữ.
- Các người chưa làm đã nói không thực hiện được, vậy mà bao lâu nay tôi lại không biết Hoắc thị nuôi không những kẻ vô dụng...
- Làm được thì làm không làm được thì từ chức hết cho tôi.
Nói xong anh sải bước ra khỏi phòng họp rồi về thẳng phòng làm việc. Riêng thư kí Quan sau khi ngơ ngác thì cũng lấy lại được tinh thần và nối gót theo sau anh. Còn đám giám đốc kia thì thẩn thờ không biết chuyện gì đã xảy ra, họ thật sự chưa thấy Hoắc tổng của họ giận dữ như vậy, nhưng rồi ai nấy đều phải cắn răng đi về thực hiện sự đổi mới, không khéo lại mất việc như chơi.
Sau khi cuộc họp kết thúc, tâm trạng của Hoắc Thiên cũng không khá hơn, thư kí Quan và phòng thư kí vô cùng lo sợ trước sự lạnh lùng kèm sự giận dữ được bộc phát một cách mạnh mẽ của anh. Có lẽ thư kí Quan là người khổ nhất khi phải trực tiếp tiếp xúc với anh vì còn một đống văn kiện cần đưa cho anh xem và kí ngay trong buổi sáng.
- Hoắc tổng, tôi vào được không?
- Vào đi.
- Hoắc tổng, đây là tài liệu sơ lược về các vấn đề cần giải quyết của tập đoàn, cái này là bản kế hoạch mới nhất của giám đốc phòng kế hoạch đề xuất.
- Được rồi, tôi sẽ xem xét.
- Vậy, tôi xin phép.
Thư kí Quan bước ra khỏi phòng và thở phào nhẹ nhõm, anh quay về bàn làm việc trước sự hỏi han của đồng nghiệp cùng phòng. Có lẽ sự thay đổi của Hoắc Thiên không chỉ riêng thư kí Quan nhận ra mà là cả tập đoàn đã được lĩnh hội.
Bên trong tập đoàn xôn xao truyền tai nhau việc Hoắc Thiên giận dữ với các giám đốc chi nhánh, còn riêng Hoắc Thiên vẫn miệt mài xem xét văn kiện trong phòng cho xong để đến bệnh viện thăm cô, anh nhớ cô, thật sự rất nhớ cô. Anh muốn ôm cô vào lòng, nói yêu cô, nói cho cô biết anh muốn ở bên cạnh cô, chăm lo cho cô,.. nhưng những thứ đó tạm thời không thể thực hiện được vì cô chưa thể chấp nhận anh một cách vội vàng, nói cách khác cô chưa có tình cảm với anh.
Giải quyết xong công việc, Hoắc Thiên ghé một nhà hàng danh tiếng đặt vài món ngon đem đến bệnh viện cho Mộc Nhiên. Thấy anh tới Mộc Nhiên vô cùng bất ngờ, cô không nghĩ anh sẽ xuất hiện lần nữa, cũng không nghĩ rằng anh dành giờ nghỉ trưa để mang cơm đến cho cô.
- Em ăn đi, chắc chắn em sẽ thích những món này.
- Cảm ơn anh. Nhưng tại sao anh biết tôi sẽ thích?
- À thì...nhà hàng này rất nổi tiếng với chất lượng của các món ăn nên tôi nghĩ em sẽ thích. Nhanh ăn đi, nguội rồi sẽ không ngon.
- Anh đã ăn chưa?
- Tôi ăn rồi, em ăn đi.
Vừa nói anh vừa gấp thức ăn về phía cô, nhìn cô gầy gò xanh xao anh xót lắm, nhưng giữa họ vẫn còn khoảng cách của tình yêu. Vốn dĩ anh có thể dùng tiền và quyền lực của mình để ép buộc cô kết hôn với anh, sống cùng anh nhưng anh sợ sẽ khiến cô tổn thương, buồn bã và rồi lại xa anh thêm lần nữa.
Những món ăn mà anh đem đến cho cô điều là những món mà cô yêu thích nhất, và cũng là những món mà cô hay nấu cho anh ăn trong khi hai người còn hạnh phúc bên nhau khi ở kiếp trước. Nhớ lại những kí ức đó Hoắc Thiên lại càng muốn sớm ngày đưa cô về nhà, cột chặt tình yêu của hai người bằng tờ giấy kết hôn và quãng đời hạnh phúc.
Trầm tư suy nghĩ một chút thì anh quay sang nhìn ngắm cô, thấy cô ăn uống một cách vui vẻ trong lòng anh cũng thoải mái và hạnh phúc. Cô gái của anh kiếp này cũng giống kiếp trước, giận hờn hay buồn bã thì chỉ có đồ ăn mới khiến cô trở nên vui vẻ một cách nhanh chóng.
Mộc Nhiên đang tận hưởng đồ ăn ngon thì bên ngoài có một vị luật sư bước vào, ông ta chào hỏi cô và nhẹ nhàng đưa tờ giấy kèm cây viết đặt trước mắt cô.
- Chào tiểu thư Mộc Nhiên, tôi là luật sư riêng của Tống thị. Hôm nay tôi đến đây để thay mặt Tống tổng về việc cắt đứt quan hệ giữa Tống gia và cô.
Đôi đũa trên tay Mộc Nhiên bất ngờ rơi xuống, cô vội vàng cầm lấy tờ giấy lên và xem xét, đọc một lúc thì nước mắt của cô vô thức rơi xuống. Trong lòng cô gào thét nỗi trách bản thân, đối với cô việc bị bỏ rơi một lần nữa chẳng khác nào chết đi một lần.
Hoắc Thiên nhìn cô gái bên cạnh khóc mà tim anh nhói đau, đưa tay lấy tờ giấy từ tay cô, anh tỉ mỉ xem xét mọi thứ từ đầu đến cuối, trong lòng nổi lên sự tức giận đối với Tống gia và cả Tống thị.
- Cô Mộc Nhiên, tôi biết cô khó lòng chấp nhận nhưng mong cô hãy kí sớm để tôi còn bàn giao lại cho Tống tổng.
Vị luật sư đứng bên cạnh hối thúc, còn cô chỉ biết gục đầu khóc làm cho Hoắc Thiên không thể kìm nén sự tức giận của mình.
- Mộc Nhiên, em chần chờ gì mà không kí. Họ không cần em nữa thì níu giữ làm gì.
- Cô Mộc Nhiên....
Nghe xong những lời tức giận từ Hoắc Thiên, Mộc Nhiên mới nhẹ nhàng đặt bút xuống kí lấy tên mình. Vị luật sư sau khi nhận lại tờ giấy bỏ vào cặp xách thì lại rút ra một lá thư đưa cho cô, rồi bước ra khỏi phòng.
- Tống tổng nhờ tôi gửi cho cô.
Mộc Nhiên mở lá thư ra, đọc thật kỹ những dòng thư đó, nước mắt cô rơi xuống ướt cả lá thư rồi đột nhiên cô bất ngờ ngất xỉu. Hoắc Thiên nhanh chóng bế cô lên giường và nhấn nút gọi bác sĩ đến kiểm tra cho cô.
Sau khi kiểm tra qua một lượt, bác sĩ nói với anh cô không sao, chỉ do quá kích động nên mới bị ngất, lúc này Hoắc Thiên mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng chợt nhớ đến kí ức của kiếp trước, Hoắc Thiên đến phòng gặp viện trưởng và trao đổi việc kiểm tra toàn diện và xét nghiệm cho cô, anh sợ cô lại bị ung thư như kiếp trước, sợ cô phải chịu đau đớn khi hóa trị.
Updated 66 Episodes
Comments
💞 Tâm Tâm 💞
Mộc Nhiên tên bạn thân của nu9 Tuyết Diễm
2021-10-17
7
💞 Tâm Tâm 💞
thường những truyện khác là phụ nữ trọng sinh, nhưng chuyện này lại là phụ nam trọng sinh
2021-10-17
5
Kim Nguyên
Tội nghiệp Nhiên nhiên
2021-10-06
1