Mộc Nhiên tỉnh lại khi trời bắt đầu chuyển tối, cô nhìn sang chiếc sofa bên cạnh thấy Hoắc Thiên đang chăm chú làm việc khiến cô vô cùng ngạc nhiên. Vốn dĩ cô và anh không quen biết và không mấy thân thuộc nhưng anh lại giúp cô, đối xử tốt với cô.
Trong lúc cô muốn ngồi dậy thì Hoắc Thiên đã nhìn thấy và đi đến bên cô, anh ân cần đỡ cô ngồi dậy, nhẹ nhàng đặt chiếc gối sau lưng cô để cô được thoải mái rồi rót một cốc nước cho cô.
- Em uống nước đi, rồi ăn thêm chút cháo, bác sĩ nói em cần tịnh dưỡng.
- Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi, nhưng tôi không muốn ăn.
Hoắc Thiên thấy bộ dạng tuyệt vọng cùng ánh mắt chứa đựng nỗi buồn man mác của cô, trong lòng lại cảm thấy khó chịu. Anh đi đến múc cháo ra chén nhỏ thổi cho nguội bớt rồi nhẹ nhàng đưa về phía miệng cô.
- Em ăn đi, một chút cũng được.
- Tôi không muốn ăn, không muốn ăn. Tôi muốn ở một mình, anh mau ra ngoài đi.
Mộc Nhiên đột nhiên trở nên lạnh lùng khiến cho Hoắc Thiên càng thêm tức giận với Tống gia. Trong lòng anh hiện tại chỉ muốn đánh sập Tống thị hả giận cho cô và trả lại những thứ mà Tống thị đã gây ra cho cô. Tức giận là thế, nhưng Hoắc Thiên vẫn ân cần dỗ dành cô
- Mộc Nhiên ăn một chút thôi, nếu không ăn cơ thể em sẽ không chịu nổi.
- Anh đi ra đi, anh đi ra ngoài đi. Anh đừng thương hại tôi, anh cũng giống bọn họ đối tốt với tôi rồi hành hạ tôi, bỏ rơi tôi. Các người không ai tốt cả, các người là đồ đáng ghét...hu..hu..
- Không....là tại tôi, tôi vô dụng...hu...hu...tôi không xứng đáng sống tốt...tôi đáng bị bỏ rơi...hu..hu
Hoắc Thiên nhìn cô khóc lóc thương tâm mà tim anh như có ai đang bóp chặt, anh đặt chén cháo xuống bàn rồi ôm lấy cô, tránh cho cô tổn thương chính mình. Miệng không ngừng trấn an cô, tay thì vuốt nhẹ trên lưng cô để cô điều chỉnh lại cảm xúc tránh bị kích động quá mức rồi ngất xỉu.
- Mộc Nhiên, em bình tĩnh lại, ngoan... Họ không cần em thì còn có tôi cần em...
- Hu...hu..tôi không còn gia đình nữa rồi...tôi không còn người thân nữa rồi...
- Mộc Nhiên, đừng khóc, đừng khóc nữa. Từ nay Hoắc Thiên này sẽ là gia đình của em, tôi sẽ là người thân của em, tôi sẽ không bỏ rơi em, tôi sẽ chăm sóc cho em... Đừng khóc nữa, ngoan đừng khóc nữa...
Nhưng đối mặt với những lời an ủi của Hoắc Thiên, Mộc Nhiên càng khóc to hơn, như đang muốn trút bỏ hết những ấm ức mà cô đã cam chịu, giấu kín trong lòng. Chiếc áo sơ mi của Hoắc Thiên đã bị ướt bởi những giọt nước mắt của cô, bờ vai anh chứa đựng gương mặt buồn bã và đôi mắt có dấu hiệu sưng lên vì khóc quá nhiều.
Chẳng biết qua bao nhiêu giờ đồng hồ thì tiếng khóc của cô đã không còn nữa, thay vào đó là gương mặt buồn đã thiếp đi vì mệt mỏi. Hoắc Thiên nhẹ nhàng đặt cô xuống giường và điều chỉnh tư thế một cách thoải mái nhất cho cô. Ân cần chăm sóc cô, dùng khăn lau mặt cho cô và vuốt lại những cộng tóc cho gọn gàng.
Xong việc Hoắc Thiên lấy điện thoại gọi cho thư kí Quan, sau vài giây ngắn ngủi đầu dây bên kia đã nhấc máy.
- Tôi nghe đây Hoắc tổng.
- Cậu cho người tung tin Mộc Nhiên và Tống gia cắt đứt quan hệ cho tôi. Sẵn làm khó Tống thị trong hợp đồng sắp tới luôn đi.
- Nhưng....
Quan Vũ chưa kịp hỏi vì sao lại phải làm như vậy và cũng có ý muốn can ngăn nhưng chưa kịp nói thì Hoắc Thiên đã tắt máy. Quan Vũ phải lần mò 21 giờ đêm ngồi căng mắt ra làm việc theo yêu cầu của vị Hoắc tổng đại nhân.
Sáng sớm hôm sau, Hoắc Thiên làm thủ tục xuất viện cho Mộc Nhiên, anh biết cô ghét mùi bệnh viện và hiện tại tâm trạng không tốt nên muốn đưa cô về biệt thự Hoa Hồng cho thoải mái. Anh gọi cho quản gia và dì giúp việc thu dọn và sắp xếp phòng mới cho cô, còn anh thì mua đồ ăn sáng chờ cô tỉnh dậy rồi đưa cô về.
- Mộc Nhiên, tỉnh rồi à? Ăn chút gì đi rồi về nhà, tôi làm giấy xuất viện cho em rồi.
Mộc Nhiên vừa nghe đến “về nhà” thì tâm trạng lại buồn phiền: “nhà ư? Cô làm gì có nhà? Cô lại trở thành kẻ không nhà không người thân nữa rồi?”
Nhìn cô trầm tư, anh nhanh chóng đi đến hỏi thăm.
- Em sao vậy? Không khỏe à?
- Tôi...tôi không còn nhà để đi nữa rồi.
Mộc Nhiên lí nhí trong miệng, đôi mắt lại chứa những giọt nước chuẩn bị rơi xuống. Hoắc Thiên nhìn dáng vẻ của cô rồi nở một nụ cười nhẹ.
- Em quên rồi sao? Tôi đã nói, tôi sẽ là người thân của em, nhà tôi cũng sẽ là nhà của em.
- Nhưng....
- Không nhưng nhị gì hết, ăn sáng đi rồi tôi đưa em về.
Trong lòng Mộc Nhiên lại dấy lên sự khó hiểu và tò mò, cô không nghĩ anh sẽ đối tốt với cô như vậy. Càng không nghĩ ra lý do vì sao anh lại ở bên chăm sóc, lo lắng và quan tâm cô, còn chấp nhận cho cô ở nhà anh, nói cô là người thân của anh.
Trên chiếc xe Rolls-Royce phiên bản giới hạn, Mộc Nhiên chần chừ không biết phải mở lời ra sao thì Hoắc Thiên đã lên tiếng hỏi cô.
- Em có chuyện gì muốn nói với tôi à?
- Hoắc tổng...
- Gọi tôi là Hoắc Thiên hoặc là Thiên.
- Hoắc Thiên, sao anh lại đối tốt với tôi như vậy, tôi thật sự...
- Tôi giúp em không cần lý do. Mà nếu có lý do thì chắc chắn là do tôi thích em.
- Anh....
Mộc Nhiên bất ngờ trước lời nói của anh, gương mặt của cô đỏ lên vì ngại ngùng. Cô không ngờ anh lại nói thích cô, cô chỉ tưởng đó là sự thương hại của anh mà thôi.
Hoắc Thiên nhìn vẻ mặt ngại ngùng của cô thì bất giác mỉm cười, anh cho xe dừng lại bên lề đường rồi nắm lấy tay cô.
- Mộc Nhiên, em không phải bất ngờ. Anh đã biết em từ rất lâu về trước, anh cũng có tình cảm với em. Nhưng em yên tâm anh sẽ không bắt ép em yêu anh, em có quyền lựa chọn riêng của mình.
- Nếu như một ngày nào đó em yêu anh thì anh sẵn sàng cùng em kết hôn và sống hạnh phúc. Còn nếu em tìm được hạnh phúc của mình thì anh sẽ ở phía sau chúc phúc cho em được hạnh phúc.
- Nhưng trong thời gian này anh hy vọng anh có thể ở bên em, chăm sóc em với tư cách là một người bạn có được không em?
Mộc Nhiên nhẹ nhàng gật đầu, trước những lời thổ lộ của Hoắc Thiên nói không rung động thì khác gì nói dối. Mộc Nhiên không phải là hạng người không biết phải trái đúng sai, những hành động và việc làm của Hoắc Thiên trong hai ngày qua với cô không khác gì một bầu trời ấm áp.
Cô biết mình đã rung động với anh, nhưng cô lại tự ti về bản thân của mình. Anh là đường đường là một tổng tài vừa có quyền lực vừa có nhan sắc và dễ dàng kết hôn với các thiên kim tiểu thư gia tộc quyền quý. Còn cô chỉ là một cô gái nhỏ bé, đại học còn học chưa xong, so với anh thì cô chỉ là một hạt cát dưới đại dương bao la mà thôi.
Sau một đoạn đường khá dài thì căn biệt thự xinh đẹp cũng đã hiện ra trước mắt, Hoắc Thiên nhanh chóng cho xe đi vào biệt thự. Vừa mở cửa xe, cô đã thấy quản gia và dì giúp việc nở nụ cười chào anh và cô.
- Thiếu gia, phòng của tiểu thư đã chuẩn bị sẵn rồi ạ.
- Vậy phiền dì đưa cô ấy lên phòng nghỉ ngơi.
- Vâng.
Cô bước theo dì giúp việc lên phòng, căn phòng vô cùng rộng rãi và được trang trí theo phong cách sang trọng, lạ mắt nhưng rất hài hòa, tạo cảm giác thoải mái và dễ chịu.
- Tiểu thư, đây là phòng của cô, tôi là giúp việc của biệt thự này, tiểu thư cứ gọi là dì Dung, có việc gì cô cứ việc sai bảo nha.
- Dì đừng gọi con là tiểu thư, gọi con là Mộc Nhiên được rồi ạ.
- Vậy, con nghỉ ngơi đi. Dì xuống bếp chuẩn bị bữa trưa cho con.
- Vâng ạ.
Mộc Nhiên nhẹ nhàng mở tủ ra, cô vô cùng hoảng hốt khi trong tủ là toàn bộ quần áo được xếp theo từng nhãn hàng, từng loại và từng kiểu dáng khác nhau và toàn là đồ hiệu có giá thành hơn cả một tháng lương của nhân viên văn phòng. Ngoài ra còn có trang sức, phụ kiện, giày dép vô cùng đắt đỏ mà bất kỳ cô gái nào cũng muốn sở hữu.
Mộc Nhiên nhìn sơ qua một lượt và chọn một bộ đồ ngủ kín đáo nhưng thoải mái để thay ra rồi đặt lưng trên chiếc giường mềm mại làm một giấc nhẹ nhàng.
Khác với Mộc Nhiên, sau khi Hoắc Thiên đưa cô về biệt thự thì anh lập tức lên phòng thay một bộ vest mới rồi nhanh chóng đi đến tập đoàn vì hôm nay có buổi họp Hội đồng quản trị vô cùng quan trọng.
Updated 66 Episodes
Comments
no tran
Quá tuyệt vời luôn trùng sinh sẽ được cùng nhau từ từ rồi Kết vck. TG Viết Rất Hay Ý nghĩa Suong Sẻ
2023-08-15
2
Ho Thi Linh Ho
lời văn của tg hay lắm nha
2022-04-04
3
Hoa Hong Co Gai
ngọt ngào. lần đầu đoc truyện na9 trọng sinh.
2021-10-17
3