Mộc Nhiên sau khi rời khỏi quán trà sữa thì được quản gia đón về biệt thự, cô bước vào nhà thấy dì Dung bận rộn nấu nướng nên cũng muốn giúp. Lao nhanh lên phòng thay một bộ váy nhẹ nhàng rồi chạy xuống nhà ăn.
- Dì ơi, dì nấu món gì mà thơm vậy?
- Con mới vừa về à? Dì nấu món canh khổ qua thiếu gia thích và món sườn chua ngọt, kèm một số món khác nữa.
- Con giúp dì một tay nha.
- Thôi, đi học về mệt nên nghỉ ngơi đi, lát xong dì gọi con xuống ăn cơm.
- Thôi mà dì, cho con giúp đi. Trước đây con cũng đây phải thiêm kim tiểu thư, mấy chuyện này con làm thường xuyên á mà.
- Vậy con nêm nếm nồi canh giúp dì, rồi phụ dì dọn cơm. Thiếu gia cũng sắp về rồi.
- Vâng ạ.
Mộc Nhiên vui vẻ bày các món ăn ra dĩa và tô, tiện tay thêm vài cọng rau lên dĩa thức ăn để trông được đẹp hơn. Dì Dung không có gia đình cũng không có con gái nên rất yêu thích cô, đối xử với cô như con của bà vậy. Thấy cô hoạt bát, vui vẻ bà cũng được vui lây, trong lòng bà thầm nghĩ “giá mà có một cô con gái thì tốt biết mấy”....
Thức ăn vừa dọn xong thì ngoài phòng khách đã có tiếng chào của bác quản gia.
- Thiếu gia về rồi.
- Mộc Nhiên đâu rồi?
- Dạ cô Mộc Nhiên đang ở trong nhà ăn.
- Được rồi, bác đi làm việc đi.
Nghe tiếng anh, cô chầm chậm bước ra nhưng anh đã vội vã lên phòng thay quần áo. Tập đoàn dạo này gặp một số vấn đề, tuy đã giải quyết xong nhưng lượng công việc cũng khá nhiều làm anh cảm thấy rất mệt.
Cô ngồi ở phòng khách chờ anh hơn nữa tiếng mà chẳng thấy xuống nên bắt đầu hết kiên nhẫn. Rõ ràng anh nói sẽ về ăn cơm cùng cô mà về rồi thì nhào lên phòng rồi không thấy xuống, dì Dung lại không dám gõ cửa. Mang tâm trạng khá bực bội lên phòng, cô nhẹ nhàng gõ cửa nhưng mãi một lúc lâu sau mới có động tĩnh, Hoắc Thiên xuất hiện với gương mặt mệt mỏi vừa mở cửa đã kéo tay cô vào phòng rồi ôm lấy cô. Mộc Nhiên bất ngờ nhưng cũng vội vùng vẫy khỏi người anh.
- Thiên, buông tôi ra, anh làm gì vậy?
- Mộc Nhiên, cho anh ôm một chút, một chút thôi.
- Anh bị gì vậy hả? Tự nhiên ôm tôi làm gì.
- Ngoan, đừng tức giận, anh chỉ ôm một chút thôi.
Giọng nói nhẹ nhàng pha chút mệt mỏi của anh phả vào tai cô. Hơi thở của anh có chút nóng, cơ thể cũng nóng lên bất thường rồi ngất xỉu trên người cô. Mộc Nhiên thấy anh ngất đi bất ngờ thì vội vàng đỡ anh lên giường, tay vỗ nhẹ vào mặt anh.
- Thiên, tỉnh dậy. Thiên anh sao vậy? Anh có nghe tôi nói gì không?
Thấy anh không phản ứng cô bắt đầu lo lắng, chạy ra khỏi phòng và lớn tiếng gọi dì Dung.
- Dì Dung ơi....dì Dung...
- Ơi..dì nghe, có chuyện gì mà con hốt hoảng vậy?
- Dì mau gọi bác sĩ riêng của Hoắc Thiên đến đây, anh ấy ngất xỉu rồi.
- Cái gì....chờ dì, dì gọi ngay.
Dì Dung lập tức cầm lấy điện thoại của biệt thự gọi nhanh số điện thoại của Ngôn Quý Tình bác sĩ kiêm bạn thân của Hoắc Thiên, Vương Thông và cả Tần Tuấn. Vừa thấy số điện thoại đến từ biệt thự Hoa Hồng, Ngôn Quý Tình đã biết có chuyện.
- Alo, tôi nghe.
- Ngôn thiếu gia, thiếu gia nhà tôi ngất xỉu rồi.
- Dì bình tĩnh, tôi chạy qua ngay.
Ngôn Quý Tình chả còn xa lạ gì với cuộc gọi đến từ biệt thự của Hoắc Thiên, không phải quản gia cũng là dì giúp việc, và người bệnh chắc chắn là tên Hoắc Thiên nào đó. Lúc thì say quá nên sốt cao, lúc thì đau dạ dày, rồi tùm lum chuyện. Nhanh chóng lái xe đến biệt thự, quản gia cũng đã mở cửa sẵn nên bác sĩ Ngôn chạy một mạch vào rồi đi thẳng lên phòng của Hoắc Thiên.
- Chào bác sĩ, anh mau đến kiểm tra cho anh ấy đi.
Vừa bước chân vào phòng Hoắc Thiên, một giọng nữ vang lên làm Ngôn Quý Tình xém đứng hình. Quen biết Hoắc Thiên hơn 10 năm, anh biết Hoắc Thiên là tên không gần nữ sắc dù cho bị chuốc thuốc vẫn kiên trì chịu đựng và gọi anh đem thuốc đến.
- Cô là.....
- Anh là bác sĩ phải không? Nhanh đến xem anh ấy đi, anh ấy sốt cao và bị ngất xỉu.
Mộc Nhiên thấy anh bác sĩ có vẻ trầm tư nên vội vã hối thúc để Ngôn Quý Tình xem xét bệnh tình cho Hoắc Thiên. Lúc này Ngôn Quý Tình mới sực nhớ đến chính sự, anh vội vã đến xem xét, kiểm tra, đo nhiệt độ cho Hoắc Thiên.
- 39 độ...tên điên này lại làm việc quá sức dẫn đến sốt cao rồi ngất đi đây mà. Cô gì đó ơi, giúp tôi lấy cốc nước và mang khăn sạch đến đây.
- Được, cậu chờ chút.
Mộc Nhiên chạy xuống nhà, lấy một cốc nước ấm và lấy khăn sạch theo sự chỉ dẫn của dì Dung rồi chạy nhanh lên phòng Hoắc Thiên. Ngôn Quý Tình cho Hoắc Thiên uống thuốc rồi truyền dịch và không quên giúp anh thay một bộ đồ thoải mái vì Hoắc Thiên vẫn mặc bộ đồ vest từ lúc sáng. Xong xuôi, Ngôn Quý Tình mới dặn dò Mộc Nhiên.
- Tạm thời cậu ấy sẽ không sao đâu. Làm việc kiệt sức và thiếu ngủ nên mới sốt cao rồi ngất xỉu, cô giúp tôi canh chừng cậu ấy, khi tỉnh lại cho cậu ấy ăn chút gì đó dễ tiêu hóa và uống thuốc là được.
- Cảm ơn bác sĩ.
- À cô tên gì vậy? Tôi đến nhiều lần mà không thấy cô.
- Tôi tên Mộc Nhiên.
- Mộc Nhiên??? Người yêu của cậu ấy à?
- À không....chuyện này...dài dòng lắm...
- Chào chắc em nhỏ tuổi hơn, anh tên Ngôn Quý Tình là bác sĩ kiêm bạn thân của Hoắc Thiên. Anh thấy cậu ấy yêu em nhiều lắm đó, nhậu nhẹt hay sốt cao đều gọi tên em làm anh đôi lúc cũng tò mò về em. Haissss cuối cùng cái tên không gần nữ sắc này cũng có được người yêu xinh đẹp rồi, em chăm sóc cậu ấy nha anh có việc phải về rồi.
- Cảm ơn anh ạ.
- Không có gì. À đây là số điện thoại của anh, cậu ấy có gì thì gọi cho anh ngay nhá.
- Vâng ạ.
Ngôn Quý Tình đưa thông tin liên lạc cho Mộc Nhiên rồi vội vã về bệnh viện vì có bệnh nhân đang đợi. Mộc Nhiên thì nhanh chóng xuống nhà nhờ dì Dung nấu ít cháo cho Hoắc Thiên còn cô thì ở bên chăm sóc anh.
Anh ngất đi lúc 11 giờ 30 mà mãi đến 15 giờ mới tỉnh dậy, thấy trên tay là kim truyền dịch và bản thân mặc bộ quần áo mới thì anh cũng hiểu được đôi phần. Đang tính ngồi dậy cầm điện thoại thì cô bước vào với gương mặt có phần lo lắng.
- Anh tỉnh rồi à. Nằm nghỉ đi đừng cử động, anh đã sốt rất cao rồi ngất xỉu đó.
- Là em chăm sóc cho anh à.
- À thì..... bác sĩ Ngôn đã đến kiểm tra và cho anh uống thuốc hạ sốt rồi, anh chờ chút tôi đi lấy cháo cho anh ăn lấy sức.
Cô cố tình né tránh việc chăm sóc anh, còn riêng anh thì biết rõ người chăm sóc mình, bởi trên người anh còn thoang thoảng hương hoa hồng từ cơ thể của cô. Thấy cô vội vàng rời đi, anh đưa tay nắm lấy cổ tay cô
- Mộc Nhiên, đừng đi....
- Tôi....tôi...đi xuống lấy cháo cho anh thôi rồi....sẽ...sẽ lên ngay.
- Đừng...tôi không đói..em ở đây với tôi một chút được không?
- À..được.
Gương mặt của Mộc Nhiên có chút ửng đỏ, vì lúc anh sốt cao hôn mê không ngừng gọi tên của cô. Giọng của anh nghe tựa như đang níu kéo, có phần bất lực và mệt mỏi.
- Mộc Nhiên....Đừng...Đừng rời xa anh..... Nhiên Nhiên... Anh yêu em.... Mộc Nhiên... Anh mãi yêu em... Đừng rời xa anh... Anh xin em mà....Nhiên Nhiên....
Thực ra Mộc Nhiên cũng đã dao động với những việc làm anh dành cho cô, và cô nhận ra bản thân mình đã lo lắng cho anh như thế nào khi anh đổ bệnh. Trong lúc chăm sóc anh cô đã ngồi ngắm nhìn anh và cố nhớ xem anh và cô đã gặp nhau bao giờ chưa và vì sao anh lại sợ cô rời xa anh như vậy. Cô thật sự tò mò nhưng lại không dám bộc lộ hay hỏi han anh vì có lần cô đã hỏi dì Dung thì dì bảo chưa từng có cô gái nào bên cạnh anh và việc anh gọi tên “Mộc Nhiên” cũng chỉ xuất hiện vài tháng gần đây.
Cô ngồi trầm tư trong suy nghĩ đến mức không nghe thấy tiếng Hoắc Thiên gọi dù là gọi đi gọi lại nhiều lần, mãi đến khi anh nắm lấy tay cô và xiết chặt một chút thì cô mới chợt tỉnh.
- Anh...anh đói rồi à?
- Em sao vậy? Suy nghĩ gì mà anh trầm tư vậy? Suy nghĩ về anh sao?
- Đúng....à không tôi chỉ đang suy nghĩ về bài học thôi... Tôi..tôi xuống nhà lấy cháo và thuốc cho anh...
- Nhiên Nhiên...đã bao giờ em rung động khi ở bên anh chưa?
- Điều này....
- Nhiên Nhiên, anh yêu em mà...em mở lòng ra với anh được không? Anh sắp chịu không nổi sự mệt mỏi này rồi, anh sắp không kiên nhẫn nghe em nói yêu anh rồi.. Nhiên Nhiên anh thực sự rất mệt nhưng lại không thể buông tay em.. Nhiên Nhiên...
Hoắc Thiên lần đầu bộc lộ sự yếu đuối trong lòng anh, anh thật sự mệt mỏi với việc níu kéo cô và cả việc ôm lấy hối hận của kiếp trước. Hiện tại anh cảm thấy bất lực, thấy mình vô dụng và anh lại có suy nghĩ rằng dù anh có sống lại thì bao nhiêu lần đi nữa thì anh và cô vẫn không thay đổi được gì. Anh đành phải chấp nhận số phận của chính mình, lùi lại phía sau và một lần nữa bảo vệ cô từ xa.
Bàn tay dần dần buông cổ tay cô, và lòng anh cũng trở nên lạnh lẽo bất thường. Riêng cô thì không dám đối mặt với sự thay đổi cảm xúc của anh nên chạy ra khỏi phòng, cô tự hỏi bản thân cần phải làm gì và nên làm như thế nào cho đúng.
Updated 66 Episodes
Comments
Gà Tre
Yêu thôi nghỉ gì nữa
2022-11-05
0
Ho Thi Linh Ho
hay quá 🥰🥰🥰
2022-04-04
2
💞 Tâm Tâm 💞
hay quá, nhưng có 1 số chỗ do đánh nhanh hay sao mà dư từ với sai từ
2021-10-17
5