Sau khi ra khỏi phòng, Mộc Nhiên đứng ngoài cửa đấu tranh tư tưởng giữa nắm và buông. Nếu cô thổ lộ với anh thì liệu anh có yêu cô hay chỉ coi cô là người thay thế, còn nếu buông thì cô sẽ quay lại cuộc sống thường ngày và một ngày nào đó cô sẽ phải đứng nhìn anh tay trong tay bên người khác...và lúc đó cô có thể chịu đựng được hay không....
Thế rồi sau một hồi đấu tranh mệt mỏi thì cô cũng đã có câu trả lời của riêng mình, cô bước xuống nhà ăn, mang một chén cháo và một ly sữa tiến về phòng anh. Bước vào phòng cô thấy anh đã rút kim truyền dịch từ lâu, có vẻ như rút vội nên xuất hiện một vết máu. Anh ngồi ở ban công, tay cầm ly rượu uống từng ngụm từng ngụm...
Mộc Nhiên vội vàng đặt chén cháo và ly sữa xuống bàn gần đó rồi chạy vội ra ban công giật lấy chai rượu và ly rượu từ tay anh, lớn tiếng chất vấn.
- Hoắc Thiên, anh không biết bản thân đang bị sốt hả. Rút kim truyền dịch rồi còn uống rượu, bộ anh không muốn sống nữa hay gì?
Thế nhưng đáp lại Mộc Nhiên là sự im lặng, và sự vô tình. Anh giật lấy chai rượu từ cô và uống nhanh xuống cổ họng trong sự buồn bã. Lúc này Mộc Nhiên thật sự tức giận, cô giật lấy chai rượu rồi ném ngay xuống sàn, chai rượu vỡ ra và mảnh thủy tinh to nhỏ kèm rượu văng đầy sàn.
- Hoắc Thiên, anh điên rồi sao? Anh tính hành hạ bản thân mình đến khi nào?
Hoắc Thiên mệt mỏi nhìn cô và lạnh lùng nói.
- Em ra ngoài đi. Đừng quan tâm đến tôi nữa... Tốt nhất tránh xa tôi một chút, vì khi nhìn thấy em tim tôi lại đau đớn.
- Thiên...
- Em ra ngoài đi, tốt nhất là trong lúc tôi còn đang kiểm soát được cảm súc của bản thân... Làm ơn ra ngoài giúp tôi.... Ra ngoài....
Nói rồi anh lại đi vào lấy thêm một chai rượu, anh khui ra rồi lại đưa lên miệng nuốt từng ngụm. Anh muốn quên đi tất cả, quên đi những mệt mỏi và đau lòng, quên luôn những kí ức đau khổ về cô.
- Thiên....anh dừng lại đi... Đưa chai rượu cho em... Đừng uống nữa..
- Ra ngoài....ra ngoài đi...
Trong lúc giành giật chai rượu trên tay thì bất ngờ Mộc Nhiên bị ngã xuống sàn. Những mảnh thủy tinh bị vỡ lúc nãy cắm vào da thịt của cô, và một số mảnh cứa nhẹ vào da khiến cô bị xước nhẹ. Vì cô mặc váy nên Hoắc Thiên dễ dàng nhìn thấy những mảnh vỡ kia ghim vào người cô, anh buông bỏ chai rượu rồi bước đến chỗ cô xem xét vết thương. Nhìn thấy cô máu chảy ra tim anh bóp chặt đau đớn.
- Nhiên em có sao không? Anh đưa em về phòng.
Bế Mộc Nhiên về phòng cô, nhẹ nhàng đặt cô lên giường, anh đinh ninh sẽ gọi dì Dung lên xem vết thương rồi khử trùng cho cô vì sợ cô không thích anh đụng vào. Anh xoay người tính rời khỏi thì cô đã ngồi dậy và nắm lấy tay anh
- Thiên...đừng uống nữa..
- Tôi biết rồi, tôi xuống nhà nhờ dì Dung lên xem vết thương cho em.
Nhưng Mộc Nhiên lại không buông tay, cô sợ nếu buông tay anh sẽ lại tiếp tục uống rượu dằn vặt bản thân. Lúc đầu cô tính mang cháo cho anh rồi sẽ buông tay anh, cô sẽ rời biệt thự và vào kí túc xá bắt đầu cuộc sống của riêng cô, nhưng khi nhìn anh đau lòng uống rượu, nhìn anh đau khổ thì tim cô lại nhói đau. Có lẽ cô đã yêu anh, yêu anh nên không muốn nhìn anh đau lòng, yêu anh nên quan tâm đến sức khỏe của anh....
- Mộc Nhiên, buông tay...
- Không....
- Chẳng phải em không thích tôi đụng vào em hay sao? Buông tay đi, vết thương của em cần dì Dung xử lý.
- Thiên... Anh có biết vì sao em không muốn cho anh đụng vào không? Anh có biết vì sao em lại tránh né anh không? Thiên... có phải em giống với người con gái anh yêu không? Và em chỉ là vật thay thế cho cô ấy?
- Mộc Nhiên.... Anh đã nói...
- Thiên...anh yêu em cũng được, ghét em cũng được, hay xem em là thế thân cũng được nhưng làm ơn đừng làm tổn thương bản thân... Em rất đau lòng khi thấy anh hành hạ chính mình.
Nước mắt Mộc Nhiên nhẹ nhàng rơi xuống, Hoắc Thiên lúc này mới xoay người đối diện với cô. Thấy nước mắt cô rơi, tim anh thật sự khó chịu nhưng anh lại kìm lòng vì không muốn vấn vương thêm. Còn cô, khi anh xoay người về phía cô thì trong lòng cô đã xác định bản thân cần nói gì và làm gì.
- Thiên...em không biết tình yêu là gì nhưng...em đã rung động, em đả cảm thấy vui vẻ và hạnh phúc khi thấy anh, em đau lòng khi nhìn anh đau khổ. Anh xem em là thế thân cũng được, sau này bỏ mặc em cũng được, hiện tại em chỉ muốn nói... Thiên...Hình như em yêu anh rồi.
Hoắc Thiên lúc này như chợt tỉnh trong sự mơ hồ, anh vô cùng bất ngờ và tự hỏi có phải bản thân đã say rồi hay không. Anh đưa tay vả vào mặt lấy lại sự tỉnh táo và nhìn cô gái đang khóc trước mắt anh, lúc này anh mới cảm nhận và nhớ lại những gì cô nói “Thiên...hình như em yêu anh rồi”
- Mộc Nhiên...em nói thật chứ? Em không lừa anh chứ?
- Thiên....
Hoắc Thiên ôm chầm lấy cô, nước mắt anh rơi xuống. Anh đã chờ ngày này rất lâu, trước đó anh còn muốn buông tay và kết thúc cuộc đời vì nếu không có cô thì khác gì lặp lại những việc anh làm ở kiếp trước, ngày ngày lao đầu vào công việc và rượu bia...nhưng thật may, may là anh đã không bỏ lỡ cô.
- Mộc Nhiên, anh yêu em, anh yêu em. Em mãi mãi là người anh yêu, tuyệt đối không phải thế thân nào cả...Nhiên Nhiên...
- Thiên...
Hoắc Thiên ôm càng ngày càng chặt như thể sợ cô sẽ chạy đi mất mà quên đi việc cô đang bị thương. Mộc Nhiên tuy đã cắn răng chịu đựng nhưng những mảnh vỡ cắm vào ngày một sâu hơn sau sự ôm chặt của Hoắc Thiên.
- Thiên...đau..
Lúc này Hoắc Thiên mới nhớ lại vấn đề, anh nhanh chóng buông cô ra rồi tận tình xem xét, sau đó chạy vội đi lấy hộp cứu thương tự tay xử lí và băng bó lại cho cô.
- Em đau mà sao không nói sớm. Ngoan, ngồi im anh sơ cứu cho, ráng chịu một chút.
- Thiên...lần sau đừng tự dằn vặt bản thân nữa. Anh phải chú ý đến sức khỏe của chính mình.
- Anh...chỉ hơi đau lòng một chút.
- Nhưng cũng không được, em không muốn thấy anh như vậy.
- Được, anh hứa.
- Em có mang cháo và sữa trong phòng anh, anh nhớ dùng rồi uống thuốc.
- Anh biết rồi.
- À mà nhớ hâm lại cho nóng rồi mới ăn nha. Bác sĩ Ngôn nói anh không ăn uống đầy đủ nên mới ảnh hưởng đến sức khỏe, anh phải....ưm....
Hoắc Thiên không thể vừa tập trung sơ cứu tỉ mỉ vừa lắng nghe và đáp trả lại cô. Anh bất ngờ hôn lên môi cô nụ hôn ngọt ngào như muốn nuốt hết mọi câu nói của cô vào bụng. Mộc Nhiên có hơi lúng túng nhưng vẫn cố bình tĩnh và đáp lại nụ hôn của anh, Hoắc Thiên vừa cảm nhận được sự phối hợp của cô thì liền dùng lưỡi thuận thế càng quét từng ngõ ngách bên trong miệng cô, mãi đến khi cô hết không khí mới luyến tiếc buông ra
- Nhiên Nhiên, đây là hình phạt cho sự nói nhiều của em.
- Anh....anh....
Mộc Nhiên xấu hổ túm chăn lên phủ hết người rồi nằm trên giường, cô muốn che đi gương mặt đỏ ửng và sự ngại ngùng của mình trong chăn. Hoắc Thiên thấy cô xấu hổ nên cũng không muốn chọc thêm, anh về phòng mang cháo và sữa xuống nhà ăn rồi nhờ dì Dung lên dọn dẹp đống mảnh vỡ trên phòng.
- Thiếu gia, cậu đỡ sốt chưa? Cô Mộc Nhiên có ở trên phòng không ạ?
- Tôi đỡ sốt rồi, Mộc Nhiên đang nghỉ ngơi.
- Nghỉ ngơi? Cô ấy còn chưa ăn trưa.
- Dì nói Mộc Nhiên chưa ăn cơm trưa?
- Vâng, cô Mộc Nhiên chờ cậu về rồi cậu bị ngất sau đó chăm sóc cậu đến bây giờ.
- Cô ngốc này....
- Có việc gì không thiếu gia?
- Không có gì....à dì lên dọn phòng giúp tôi, cẩn thận mảnh vỡ, nhớ hâm lại thức ăn.
- Vâng thưa thiếu gia.
Hoắc Thiên lên phòng cô, nhẹ nhàng mở cửa. Cô gái của anh đang ngồi bấm điện thoại một cách say sưa, không hề để ý đến sự hiện diện của anh. Hoắc Thiên bước đến cầm lấy điện thoại để vào tủ đầu giường rồi chất vấn.
- Sau em không ăn cơm?
- Em...chả phải anh nói chờ anh về à?
- Ngốc...biết anh bị bệnh thì ăn cơm trước đi chứ, lỡ nhịn đói rồi ngã bệnh thì sao?
- Kệ em...liên quan gì đến anh.
- Em vừa nói gì đó? Nói lại anh nghe xem.
- Em...em nói...nói...
Hoắc Thiên không chần chừ mà tiến đến hôn cô, anh tức giận càng quét môi cô và cắn nhẹ trên môi cô như một sự trừng phạt.
- Đau...
- Lần sau còn nói không liên quan đến anh thì anh sẽ phạt nặng.
- Anh...lưu manh...
Vừa nói cô vừa tỏ vẻ đáng thương và sắp khóc, làm cho anh vội vã năn nỉ và dỗ dành
- Nhiên Nhiên, anh xin lỗi...anh xin lỗi, anh không làm vậy nữa
- Hic...hic...anh hứa em mới tin.
- Rồi...rồi...anh hứa.
- Hi hi, anh nhớ giữ lời đó.
- Em thật là...chiều em quá rồi hư hỏng.
- Em đâu có...
- Ngoan nghỉ ngơi một chút rồi ăn cơm với anh.
Hoắc Thiên nhẹ nhàng ôm lấy cô, để cô gối đầu lên tay anh và gương mặt cô áp sát vào lòng ngực của anh. Cảm giác ôm cô trong lòng khiến anh cảm thấy vui vẻ và thoải mái hơn bao giờ hết.
....
.......
...........
.................
Cúc Nhỏ lại mắc bệnh lười sau những ngày chạy deadlines sấp mặt rồi mọi ạ😩 có lẽ Cúc cần một động lực to bự nào đó để có thể viết nốt tiểu thuyết này.....
Cứ ngỡ học online sẽ đỡ biết bao việc nhưng không...sai lầm...sai lầm, học online mà bận đến mức hổng có thời gian đọc truyện, viết truyện hay cmt luôn mọi người ạ😭
Nếu tình tiết truyện có bị đẩy nhanh thì mọi người thông cảm giùm Cúc nha. Bao nhiêu chất xám bay vào bài học online cả rồi chỉ còn một chút nhỏ cho truyện này thôi....
Mọi người yêu thương Cúc nhớ like + vote cho Cúc nhá.... Cúc yêu mọi người 😘😘 Chúc mọi người có thật nhiều sức khỏe và bình an trong mùa dịch nè🥰🥰
Updated 66 Episodes
Comments
Ái Lê
cuối cùng cũng mở lòng
2022-04-07
2
Ho Thi Linh Ho
♥️♥️
2022-04-04
1
💞 Tâm Tâm 💞
luôn ủng hộ cúc nhỏ, chai dzô
2021-10-17
3