Tin tức về dòng trạng thái trên mạng xã hội riêng của Hoắc tổng lan nhanh một cách chóng mặt, những người bạn của anh là Vương Thông, Ngôn Quý Tình và cả Hoắc gia cũng nhanh chóng biết đến.
Trong lúc anh cùng cô đang vui vẻ cùng nhau chuẩn bị dùng bữa tối thì điện thoại của anh vang lên tin nhắn của hai người bạn chí cốt.
Vương Thông: "Hoắc Thiên, cậu bị hacker ghé thăm à? Đường đường là tổng tài của Hoắc thị mà không bảo mật nổi mạng xã hội riêng tư của mình sao? Ha ha ha, nghĩ đến lại thấy hài hước."
Ngôn Quý Tình: "Hoắc tổng đại nhân, ngài có biết chiếc điện thoại IPhone 12 Pro Max của tui vừa rớt xuống sàn khi thấy tin tức trên truyền thông không hả? Mau mau giải thích đi."
Vương Thông: "Đúng đó, cái tên không gần nữ sắc như cậu mà có ngày đăng trạng thái sến súa như vậy chắc tôi đi bằng đầu mất. Ha ha ha"
Ngôn Quý Tình: "Này này Hoắc Thiên, giải thích nhanh để gia đây còn đi khám bệnh cho bệnh nhân, chiều giờ vì tin tức của ai đó mà không tập trung vào công việc được đây này."
Hoắc Thiên: "Dòng trạng thái đó là do tôi viết đó. Sao các cậu có ý kiến à?"
Vương Thông: "CÁI GÌ.... Má nó... Hoắc Thiên có bị hacker ghé thì nhận chứ đừng biện minh tào lao."
Ngôn Quý Tình: "Ha ha ha, tôi đoán không sai mà. Vợ cậu là cô gái xinh xắn hôm trước phải không?"
Vương Thông: "Ngôn Quý Tình cậu gặp vợ của Hoắc Thiên rồi á? Nào nào kể tôi nghe với, tò mò về cô gái có khả năng làm tan băng Nam Cực này ghê."
Ngôn Quý Tình: "Cậu thật sự muốn biết?"
Vương Thông: "Tất nhiên..."
Ngôn Quý Tình: "Thật xin lỗi nhưng tôi bận rồi....ha ha ha cậu tự tìm hiểu đê."
Vương Thông: "Cái tên chết tiệt."
Hoắc Thiên vừa đọc đến đoạn tin nhắn đó thì điện thoại hiện lên cuộc gọi đến từ Hoắc gia, và có vẻ là bà Hoắc.
- Alo, tôi nghe.
Vừa nhấc máy, đầu dây bên kia đã to tiếng.
- Thằng con trời đánh, mày dám đăng ký kết hôn mà không nói tiếng nào với mẹ hả.
- Chẳng phải mẹ cũng đã biết rồi sao?
Hoắc Thiên không nóng không lạnh nhàn nhạt trả lời bà Hoắc.
- Thằng con chết tiệt, còn không mau đưa vợ về Hoắc gia. Đường đường là tổng tài của tập đoàn lớn mà kết hôn không có một hôn lễ đàng hoàng, về đây rồi biết tay mẹ.
- Con bận lắm, nay không về được.
- Mẹ không cần biết, 1 tiếng sau không có mặt ở Hoắc gia thì ta và bố con sẽ đến biệt thự của con.
- Rồi rồi, con về là được chứ gì.
- Nhớ đưa vợ về.
- Vâng.
Mộc Nhiên đi từ nhà bếp ra phòng khách, thấy tâm trạng Hoắc Thiên không tốt thì khá tò mò. Cô đi đến ngồi cạnh anh nhưng chưa kịp ngồi xuống đã bị anh kéo sang ngồi lên đùi anh.
- Có việc gì à anh?
- Mẹ gọi chúng ta về biệt thự Hoắc gia.
- Để làm gì?
- Em đoán xem?
Mộc Nhiên ngồi trầm ngâm suy nghĩ, dáng vẻ vô cùng tập trung của cô trong mắt Hoắc Thiên lại xinh đẹp và dễ thương vô cùng. Anh nhẹ nhàng cúi xuống hôn lên môi cô một nụ hôn ngọt ngào pha chút cưng chiều và ham muốn, mãi đến khi mặt cô đỏ lên vì thiếu không khí anh mới nhàn nhạt buông môi cô ra nhưng dường như phía dưới lại có chút không ồn.
Hoắc Thiên trấn tĩnh bản thân, anh dùng sức ôm lấy cô rồi nói.
- Ngốc ạ, em có vặn óc suy nghĩ nữa ngày cũng không ra đâu. Lên thay đồ đẹp rồi cùng anh đi về Hoắc gia ra mắt bố mẹ.
- Gì cơ? Ra mắt?
- Bảo bối, em quên là mình có chồng rồi sao?
- Nhưng....
- Ngoan nào bảo bối, chẳng phải em đã ra mắt một lần rồi sao? Đừng lo anh luôn ở cạnh em mà, nhanh thay đồ thôi, bố mẹ đang chờ đó.
Nói rồi anh nắm tay cô lên phòng, vốn dĩ chưa kịp thu dọn quần áo của cô sang phòng anh nên hai người ai về phòng nấy. Và điều này cũng khiến cho Hoắc Thiên khó chịu, anh quyết định cho quản gia và giúp việc dọn hết đồ đạc của cô sang phòng anh trong lúc anh và cô về Hoắc gia.
Thay đồ xong anh ngồi ở sofa phòng khách đợi cô, mãi đến 20 phút sau cô mới chầm chậm bước xuống nhà, bộ váy trắng thanh lịch dài hơn gối kết hợp với thắt lưng màu đen sang trọng làm toát lên vẻ xinh đẹp, trong sáng vốn có của cô. Riêng anh thì đơn giản với áo thun trắng quần tây và một chiếc áo vest khoác bên ngoài, trông họ như một cặp tình nhân hẹn nhau mặt đồ đôi vậy.
- Bảo bối, đi thôi sắp trễ rồi.
- Vâng ạ. Cơ mà có cần ghé trung tâm thương mại mua quà cho bố mẹ không?
- Không cần đâu, em là món quà tốt nhất rồi.
- Anh...
- Bảo bối, em xấu hổ trông rất đáng yêu.
- Anh đừng chọc em mà.
- Rồi rồi anh không chọc bà xã nữa.
Chiếc siêu xe chạy nhanh trên đường quốc lộ cuối cùng cũng đến được biệt thự Hoắc gia, sau khi cánh cổng được quản gia mở ra thì xuất hiện hai người ở phía cửa biệt thự, hai người đó không ai khác ngoài Hoắc lão gia và Hoắc phu nhân. Hoắc Thiên vừa mở cửa nắm tay dìu cô bước ra thì cô đã bị bà Hoắc dành mất.
- Nhiên Nhiên, theo mẹ nào. Chưa ăn tối đúng không? Nào nào vào ăn tối thôi.
- À...vâng..
Mộc Nhiên hoang mang bước theo chân bà Hoắc vào nhà, cô thật sự không hiểu chuyện gì đang xảy ra và anh chàng nào đó cũng đơ vì thái độ của mẹ mình. Hoắc Thiên chưa từng nghĩ mẹ anh lại nhanh chóng cướp người như vậy, càng không nghĩ ông Hoắc hôm nay lại tươi cười thay vì nghiêm nghị như thường ngày.
- Hoắc Thiên, mau vào nhà đi đừng để mẹ con đợi.
- Con vào ngay đây.
Trên bàn ăn, Mộc Nhiên vẫn là điểm sáng nhất, bà Hoắc không ngừng gấp thức ăn cho cô, tâm trạng của bà vô cùng vô cùng vui vẻ. Bà đã thích cô từ lần đầu gặp mặt, và mong muốn cô sẽ trở thành con dâu của bà, và giờ đây điều đó đã thành sự thật, thử hỏi bà không vui sao được.
- Nhiên Nhiên, con ăn nhiều vào. Lâu rồi không gặp, con có thêm chùy da thịt nhưng vẫn gầy.
- Con đã tăng cân rất nhiều rồi ạ.
- Ngoan, còn trẻ phải được bồi bổ đừng ham giảm cân rồi làm khổ mình.
Nói rồi bà quay sang Hoắc Thiên, thấy anh ngồi nhâm nhi thức ăn mà không chú ý đến cô làm bà Hoắc vô cùng khó chịu.
- Thằng con trời đánh kia, còn không mau bóc tôm cho Nhiên Nhiên, hừ...chỉ biết lo cho bản thân là giỏi. Ta còn chưa xử lí việc con kết hôn mà không nói đấy nhé.
- Con...tự bóc được ạ.
- Nhiên Nhiên ngoan, con cứ để nó làm. Con dâu mẹ phải được cưng chiều.
Hoắc Thiên hết cách với mẹ anh, bà đâu cần vì cưng chiều con dâu mà chửi mắng anh chứ, rõ ràng anh mới là con ruột của bà mà.
( Tác giả: ừ thì là con ruột nhưng lại là ruột thừa đó...hiểu hơm Hoắc tổng.
Hoắc Thiên: cái tên tác giả kia...ngươi bớt cho gia ăn hành đi nghe chưa, nếu không gia sẽ không cho ngươi sống yên.
Tác giả: ok để rồi coi....ai sống không yên biết liền...
Hoắc Thiên: ngươi.....được lắm chờ đi, ta sẽ cho người băm ngươi ra ném cho cá ăn
Tác giả hoảng hốt: này này...chơi vậy ai chơi lại...
Hoắc Thiên: đó là do ngươi tự chuốt lấy. Còn không sửa chữa ta sẽ quăng ngươi cho cọp ăn sống.
Tác giả: hừmm sửa lại là được chứ gì)
Ăn xong, Hoắc Thiên lên phòng ông Hoắc bàn việc của tập đoàn còn Mộc Nhiên thì theo chân bà Hoắc. Bà Hoắc đưa cô đến một căn phòng xa lạ, trong đó treo những tấm ảnh từ bé đến lớn của Hoắc Thiên và có rất nhiều quyển sổ trông có vẻ khá cũ. Một lúc sau bà Hoắc mang đến một chiếc hòm nhỏ khá bí ẩn, bà mở chiếc hòm ra thì xuất hiện một sợi dây chuyền được thiết kế vô cùng tinh xảo và trên đó có đính 3 viên ngọc màu xanh dương lớn và rất nhiều viên kim cương nhỏ xoay quanh.
- Nhiên Nhiên, đây là sợi dây chuyền được truyền cho con dâu trưởng qua nhiều đời của Hoắc gia. Ta đã giữ nó hơn 30 năm rồi và bây giờ nó thuộc về con.
- Nhưng nó rất quý giá, con....con không dám nhận đâu ạ.
- Con ngoan, con đã trở thành con dâu của Hoắc gia rồi và Hoắc gia có quy định chỉ có thể lấy một người phụ nữ duy nhất nếu không sẽ bị tước quyền thừa kế trong gia tộc. Đồng nghĩa với việc con là người phụ nữ duy nhất của Hoắc Thiên và là con dâu duy nhất của ta, con hãy thay ta cất giữ nó.
- Vậy con sẽ giữ nó thật kĩ.
Bà Hoắc trao chiếc hòm cho Mộc Nhiên, rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay cô.
- Nhiên Nhiên, Hoắc Thiên và người thừa kế Hoắc gia sau này phụ thuộc cả vào con rồi.
- Mẹ...
- Thay ta chăm sóc Hoắc Thiên thật tốt nhé, Hoắc Thiên có hơi lạnh lùng và thay đổi rất nhiều so với trước kia, vì phải trở thành người thừa kế của Hoắc gia mà tuổi thơ của nó chỉ đắm chìm trong sự nghiêm khắc của giáo dục. Sau này nếu hai đứa có con thì hãy cho chúng nó phát triển vui vẻ bình thường, đừng áp đặt việc thừa kế vào chúng.
- Vâng ạ, con sẽ nghe theo lời mẹ dặn.
- Tốt tốt, ta mong các con sẽ sống thật hạnh phúc và cũng mong chờ đứa cháu nội sẽ ra đời.
- Chuyện đó...còn hơi sớm ạ.
- Ha ha ha, con yên tâm ta sẽ không hối thúc đâu vì ta biết con còn đang đi học, sự nghiệp còn dang dở. Con cháu là chuyện duyên phận, nhưng ta tin chắc cháu của ta sẽ rất xinh đẹp và tài giỏi vỉ bố mẹ của chúng vô cùng xuất sắc mà.
- Con cảm ơn mẹ đã hiểu ạ.
- Con bé ngốc nghếch này, khóc gì chứ...không khéo Hoắc Thiên lại nói ta bắt nạt vợ yêu của nó nữa.
- Mẹ....
- Ha ha ha, coi con xấu hổ kìa.
Trong căn phòng ấy, tiếng cười đùa của mẹ chồng và nàng dâu vang vọng. Mộc Nhiên cảm thấy bản thân may mắn có được một gia đình chồng yêu thương và quan tâm cô. Giá mà mọi thứ luôn bình yên và vui vẻ như hiện tại thì tốt biết bao.....
Updated 66 Episodes
Comments
Tran Tran
/Joyful//Joyful//Joyful/
2023-12-08
0
Phương Nguyễn
Anh nhà chính thức bị mẹ cho ra rìa
2022-11-23
1
Thanhhang
ngộ à nha iphone 12 promax và ngày dk kết hôn 11.11.2011 kg hợp lý
2022-01-03
2