Hoắc Thiên sau khi đưa Mộc Nhiên về thì nhanh chóng thay quần áo đến tập đoàn, trong phòng họp thư kí Quan đi đi lại lại, nóng lòng chờ đợi Hoắc Thiên. Vừa thấy bóng dáng của Hoắc Thiên, thư kí Quan đã vội vã nói cho anh biết tình hình hiện tại.
- Hoắc tổng, Hội đồng quản trị có vẻ không thích kế hoạch đổi mới cơ cấu quản lý của ngài và đang ra sức phải đối một cách đồng loạt.
- Được, tôi hiểu rồi.
Hoắc Thiên từng bước từng bước đi vào chỗ ngồi của tổng giám đốc, ánh mắt lạnh lùng bước chân mạnh mẽ của anh khiến những người ngồi đó mang một chút dáng vẻ của sự ngạc nhiên.
- Chào ban Hội đồng quản trị, chắc hẳn mọi người đã biết lý do xuất hiện cuộc họp này....
- Hoắc tổng, tập đoàn đã tồn tại 29 năm, không phải nói thay đổi là thay đổi.
- Đúng vậy, hoạt động của tập đoàn vẫn đang phát triển ổn định thì không nên thay đổi.
-Tôi cũng cho rằng thay đổi sẽ ảnh hưởng không tốt đến tập đoàn, nhất là khi quyền lực bị chi phối quá nhiều.
- Hoắc tổng, tuy tôi tin vào thực lực của cậu và tin cậu sẽ điều hành tốt tập đoàn nhưng việc thay đổi này là không cần thiết và không đúng lúc.
- ..........
Hoắc Thiên ung dung ngồi dựa vào ghế nghe các cổ đông cùng một số thành viên trong hội đồng quản trị bàn tán xôn xao rồi nhếch môi cười nhẹ. Anh hiểu rõ vì sao họ lại ngăn cản anh thay đổi, cũng biết rõ mối nguy hại của những người ngồi trước mắt. Trong mắt anh, tất cả bọn họ chẳng ai trong sạch, chẳng có ai thực sự nghĩ cho tập đoàn, họ chỉ nghĩ rằng làm cách nào để vơ vét thêm một khoảng thu mà không phải động tay động chân quá nhiều.
Sau khi các cổ đông và thành viên trong ban Hội đồng quản trị nói qua nói lại một lúc thì họ mới chú ý đến thái độ không quan tâm của anh đối với bọn họ. Họ vô cùng tức giận và hùa nhau đòi anh phải bác bỏ kế hoạch vừa đề ra ngay lập tức.
Hoắc Thiên ngồi thẳng dậy, nhìn sơ qua một lượt từng người từng người bọn họ rồi nhàn nhạt nói với giọng lạnh lùng.
- Nếu tôi không bác bỏ thì sao? Các người tính làm gì tôi? Thay người khác vào vị trí của tôi hay cùng nhau chống đối tôi?
- Cậu.....
- Các người nên nhớ, Hoắc Thiên này không dễ qua mặt. Hôm nay tôi triệu tập các người đến đây không phải hỏi ý kiến của các người mà là thông báo cho các người biết “số tiền các người lấy từ Hoắc thị” tôi đã có bằng chứng cụ thể. Tôi cho các người ba ngày để suy nghĩ và sửa chữa, nếu không thì chờ ăn cơm tù đi.
Nói rồi anh đứng dậy, lạnh lùng tiến về phía cửa nhưng không quên bỏ lại một câu
- Hoắc Thiên bây giờ không nhân nhượng như lúc trước đâu, các người nên tự suy nghĩ sáng suốt.
Ra khỏi phòng họp, anh không đi về phòng làm việc mà ra lấy xe về thẳng biệt thự Hoa Hồng. Anh không muốn đối mặt với những con người có giả tâm xấu xa đó vì anh sợ bản thân không thể kìm chế cảm xúc của mình. Anh đã lên một kế hoạch vạch tội bọn họ và tống cổ họ ra khỏi Hoắc thị nên hiện tại anh không thể để lộ ra được.
Về tới biệt thự đã là 11 giờ trưa, anh mệt mỏi về phòng đặt lưng xuống nằm nghỉ. Quản gia và dì giúp việc biết ý Hoắc Thiên nên không quấy rầy anh, riêng Mộc Nhiên sau khi tỉnh dậy thì được dì giúp việc dọn sẵn một mâm thức ăn vô cùng thịnh soạn.
- Mộc Nhiên, nếm thử tay nghề của dì xem có hợp khẩu vị của con không?
- Ngon lắm ạ.
- Vậy con nhớ ăn nhiều vào nha.
- Dì ơi, một mình con ăn cũng không hết, dì ăn chung với con đi. Nếu dì từ chối thì con sẽ không ăn nữa.
- Chuyện này...
- Đi mà dì, ăn một mình rất buồn.
- Nếu vậy, thì tôi xin phép.
Mộc Nhiên vui vẻ gắp thức ăn cho dì Dung, dì Tung cũng không có con cái nên rất quý và yêu thương Mộc Nhiên. Ăn uống xong Mộc Nhiên phụ giúp dì Dung rửa chén, chợt nhớ đến Hoắc Thiên, cô tò mò hỏi dì Dung.
- Dì ơi, Hoắc Thiên là người như thế nào ạ?
- Ý con nói là thiếu gia à? Cậu ấy dạo này thay đổi nhiều lắm nhưng chung quy vẫn lạnh lùng và không tiếp xúc nhiều với phụ nữ. Con là người phụ nữ đầu tiên mà cậu ầy mang về nhà đấy, nếu ông bà chủ biết được sẽ rất vui.
Mặt của cô bất giác đỏ lên vì ngại ngùng, nhưng nghe dì Dung nói anh lạnh lùng thì cô thấy rất lạ vì từ lúc gặp anh đến nay lúc nào anh cũng đối xử ngọt ngào với cô, luôn chăm sóc cô tận tình và không có một chút gì gọi là lạnh lùng.
- Lạnh lùng? Con thấy anh ấy không có chút gì là lạnh lùng hết.
- Con không biết đâu, cách đây hai tuần có một vị thiên kim nào đó có ý đồ xấu bỏ thuốc cậu ấy nhưng cậu ấy thà tắm nước lạnh chứ nhất quyết không đụng vào cô ta, và đẩy cô ta ra khỏi phòng khách sạn đầu đập mạnhvào tường rồi bị thương....
- À công ty nhà cô ta cũng phá sản sau đó, còn cô ta thì xuất hiện trên tất cả các bài báo vì bị hiếp dâm tập thể.
- Dì nghĩ là do Hoắc Thiên làm sao?
- Thiếu gia là người lạnh lùng và tàn nhẫn, ghét nhất là bị tính kế nên chuyện đó cũng là bình thường.
Mộc Nhiên cảm thấy sợ hãi trước những gì được nghe thấy, nhưng thông qua thái độ bình thường của dì Dung ít nhiều gì cô cũng biết chuyện này đã diễn ra thường xuyên. Cái cô không nghĩ đến là anh lại tàn nhẫn, vô tình như vậy, khác xa với thái độ bình thường khi ở cùng cô.
- Mộc Nhiên....Mộc Nhiên...
- À..dạ..
- Con sao vậy? Sợ rồi à?
- Con...
- Con đừng sợ, dì thấy thiếu gia rất quan tâm đến con. Vừa rồi còn dặn dò dì nấu các món bồi bổ cho con.
- Vừa rồi? Hoắc Thiên mới về ạ?
- Đúng vậy, trông cậu ấy mệt mỏi lắm. Chắc giờ đang ngủ.
- Anh ấy chưa ăn gì ạ?
- Haissss, cậu ấy hay bỏ bữa lắm, cũng thường xuyên đau dạ dày. Nhưng tính tình cậu ấy thì không ai khuyên được.
Cô nghe xong thì vô cùng lo lắng, cô từ từ bước lên cầu thang, lưỡng lự không biết có nên gõ cửa hay không. Thì đột nhiên cánh cửa mở ra, trên tay Hoắc Thiên đang cầm theo áo vest, vẻ mặt lạnh lùng đột nhiên thay đổi.
- Mộc Nhiên, em tìm tôi à?
- À...tôi gọi anh xuống ăn cơm.
- Xin lỗi tập đoàn có việc tôi phải đến gấp, buổi tối sẽ ăn cơm cơm với em sau.
Nói rồi anh nhanh chóng lái xe rời đi, cô buồn bã đi xuống nhà phụ dì Dung dọn dẹp chén dĩa và thức ăn lại.
Sau đó quản gia có ý định dắt cô đi tham quan xung quanh biệt thự nhưng cô từ chối và về phòng nghỉ ngơi, sẵn tiện vẽ vài bức tranh đỡ buồn.
Hoắc Thiên dau khi đến tập đoàn thì lau đầu vào giải quyết công việc, hợp đồng Hoắc thị kí kết với Hàn thị gặp sự cố nên anh đứng ngồi không yên. Bên cạnh đó, dự án phần mềm máy tính đang nghiên cứu lại bị rò rỉ ra bên ngoài khiến anh vô cùng tức giận, ra lệnh triệu tập cuộc họp khẩn cấp.
Bên trong phòng họp ai nấy đều nơm nớp lo sợ, nhìn ánh mắt tức giận của anh và hàn khí bộc phát trong căn phòng họp nhỏ bé làm cho những người ngồi dưới cảm giác như đang ở Nam Cực mà mặc quần áo mùa hè.
- Nói đi, vì sao hợp đồng với Hàn thị lại xảy ra sự cố.
Hoắc Thiên lạnh lùng hỏi đám người trước mặt, nhưng không ai dám lên tiếng, nhưng họ lại dùng ánh mắt cầu cứu sang thư kí Quan. Thư kí Quan cũng bất lực lắc đầu, thân anh ta lo chưa xong lấy gì cứu đám người đó.
- Còn không nói...bộ các người câm hết rồi à.
Hoắc Thiên giận dữ và nói lớn tiếng làm cho bọn họ vừa sợ hãi vừa run rẩy, một lúc sau vị giám đốc kế hoạch nào đó mới lên tiếng.
- Hoắc...tổng...sự việc lần này...không..không quá nghiêm trọng. Và...và..
- Nói nhanh.
- Và bên Hàn thị cũng có vi phạm nên...nên...Hoắc thị sẽ không bị ảnh hưởng nhiều.
- Tiếp tục
- Chỉ..chỉ cần Hoắc thị và Hàn thị đàm phán chỉnh sửa lại hợp đồng sẽ không...không sao nữa.
- Vậy tại sao các người không đi làm, hay là chờ tôi đích thân ra tay?
- Tôi....tôi đi làm ngay.
Nhanh chóng đi ra khỏi phòng, hít thở lấy lại không khí, anh ta ba chân bốn cẳng về phòng thay đổi lại bản hợp đồng rồi liên hệ với thư kí chạy nhanh đến Hàn thị đàm phán. Đâu đó trong phòng họp các giám đốc còn lại vẫn đang sợ hãi trước những câu hỏi của Hoắc Thiên.
- Chuyện rò rỉ thông tin về công nghệ phần mềm mới là sao? Ai là người phụ trách cái mảng này?
- Là...là tôi thưa Hoắc tổng.
- Nói đi, vì sao lại bị lộ thông tin với công ty đối thủ. Cậu có biết tập đoàn phải tổn thất bao nhiêu không?
- Chuyện này...chuyện này...tôi thật sự không biết ai đã bán kế hoạch ra bên ngoài, nhưng...
- Vô dụng. Tôi cho cậu 3 ngày để tra. Không tra được thì nghỉ việc cho tôi.
- Vâng...Hoắc tổng.
Vẫn gương mặt lạnh lùng, vẫn bộc phát hàn khí mạnh mẽ, Hoắc Thiên bất ngờ đứng dậy cảnh cáo trước mặt bọn họ.
- Tôi nói cho các người biết, làm được thì làm không được thì cút. Nếu có ý đồ xấu xa thì đừng trách tôi tàn nhẫn.
Hoắc Thiên vốn dĩ đã biết ai là người gây ra mọi chuyện rắc rối này, nhưng anh chưa có bằng chứng cụ thể nên chỉ cảnh cáo mà thôi. Chờ anh tra ra mọi thứ một cách rõ ràng thì người đó xác định sẽ không sống được.
Hoắc Thiên ra khỏi phòng họp, nhìn nhận được cuộc gọi từ Vương Thông bạn thân của anh. Đang lúc tức giận Vương Thông rủ anh đi bar giải sầu nên anh cũng không từ chối.
Updated 66 Episodes
Comments
💞 Tâm Tâm 💞
hy vọng đi bar đừng gặp trà xanh
2021-10-17
4