Lăng Triệt say đến mức không thể đứng vững, ngã nhào vào người ôm chầm lấy Đàm Sương.
"Này anh kia, lợi dụng hả."
Đàm Sương đạp mấy cái vào bàn chân Lăng Triệt, anh ta mới mơ mơ màng màng nói chuyện:
"Phiền em đưa anh về phòng hai trăm lẻ một tầng ba."
Đàm Sương đoán chắc anh ta đã say hơn cô nên cô rũ chút lòng thương xót đưa anh vào thang máy, cố gắng dìu anh ta về phòng.
"Này đến phòng rồi thẻ đâu mở cửa."
"Trong túi sau của anh đó."
Đàm Sương lục túi quần sau mò tìm cái thẻ, vô tình xúc giác của cô cảm nhận được vòng ba đầy đặn của Lăng Triệt, cô có chút ngại ngùng đỏ mặt nhưng miệng không ngừng tủm tỉm cười, trong lòng thầm nghĩ.
Đàn ông gì mà có vòng ba quyến rũ thế.
Thấy bên trái không có cô tiếp tục lục túi quần bên phải, cuối cùng cũng tìm được cái thẻ. Đàm Sương mở cửa dìu anh ta vào trong, thả anh xuống giường, cơ thể cô cũng mệt mỏi rã rời với cái thân xác to tướng của anh.
Cái tướng gì mà nặng hơn cả con trâu.
Khi Đàm Sương tính xoay người rời đi thì Lăng Triệt ghì tay cô xuống xà vào lòng anh, tay kia của anh cũng ôm chặt lấy cơ thể cô không chịu buông ra.
Sau một lúc vùng vẫy mãi chẳng thoát ra được, cơn say cũng bắt đầu thấm, khiến đầu óc Đàm Sương mơ màng không tỉnh táo, cô thiếp đi trong cơn say khi nào không hay, nằm cạnh bên Lăng Triệt.
Chính vì cái ngã lưng ngủ thiếp đó đã đưa Đàm Sương đi xa khỏi vạch đích ban đầu của cuộc đời cô.
"Baby sao em lại ở đó, lại đây nào. Anh ôm em ngủ như mọi khi."
"Ai vậy? Đừng phá. Sao phiền người ta ngủ vậy không biết."
Trong cơn say mơ màng, hai người đều không mở nổi con mắt. Lăng Triệt cứ ngỡ người nằm cạnh mình chính là Jessica nên sau đó đã xảy ra điều không nên xảy ra.
"Jessica chúng ta yêu nhau từ thời đại học, mối quan hệ này duy trì quá lâu rồi. Chúng ta vượt giới hạn một lần có được không?"
Đàm Sương vì quá say nên đã chìm vào giấc ngủ, không nghe được những lời của Lăng Triệt vừa nói.
"Em không trả lời anh xem như em đã đồng ý rồi nhé!"
Lăng Triệt đưa tay sờ khắp cơ thể Đàm Sương. Mắt tuy nhắm nhưng mỗi bộ phận chi tiết trên cơ thể của cô anh điều có thể cảm nhận bằng tay, anh từ từ kéo khóa đầm của Đàm Sương tuột xuống quăng lên không trung, chiếc váy đen từ từ rơi xuống đất như chính cuộc đời Đàm Sương sau này bị rớt vào vũng bùn đầy đen tối của Lăng Gia.
Lăng Triệt sờ vào làng da dưới đùi của Đàm Sương vừa mềm vừa mịn lại mát lạnh như băng, vùng ngực căng tròn gói gọn trong lòng bàn tay của anh. Lăng Triệt đặt một nụ hôn nhẹ nhàng lên môi Đàm Sương rồi thì thào khe khẽ bên tai cô:
"Em yên tâm, lần đầu của chúng ta anh sẽ thật nhẹ nhàng."
Lăng Triệt cởi chiếc áo sơ mi và kéo khóa quần xuống, anh bắt đầu đưa cậu nhỏ vào bên trong cô bé. Một tiếng "ứ.." cất lên.
Đàm Sương có cảm giác như ai đó đè lên cơ thể mình nhưng không tài nào mở mắt được, trong ý thức mơ màng cô ấy cứ nghĩ bản thân có lẽ đang bị bóng đè.
Lăng Triệt cảm giác được cậu nhỏ của mình được cô bé của Đàm Sương bao bọc bên trong thật ấm, lại khít chặt rất khó để đưa ra đưa vào, những cái nhịp đầu tiên dường như vẫn còn non nớt chưa có kinh nghiệm, nhưng cảm giác ấy khiến Lăng Triệt sung sướng cảm xúc dâng trào, những lần nhịp tiếp theo khiến anh dần dần thành thục ra vào mạnh mẽ, đều đặn và ngày một nhanh hơn, làm cho Đàm Sương không khỏi rên rỉ, cứ một lần nhịp là một tiếng kêu rên cất lên.
Updated 76 Episodes
Comments
°Tiểu•Bạch°
cạp đất mà ăn :))
2021-10-14
0
THUY LUC
Văn phong bạn tốt, diễn giải làm mình vừa đọc vừa hình dung.
2021-10-04
1
Hắc Tử Nguyệt Moon
Đi kiếm con dâu mà.... Chỉ cần biết đẻ là được. /Cười đau cả bụng/.
2021-10-02
1