"Coi như mình cầu xin cậu, ngoài cậu ra ở Bắc Kinh này mình đâu có quen ai. Hay cậu cho mình mượn ích tiền để mình đóng cho bà chủ nhà cũng được."
"Tiền hả... Mình không có. Thui được cậu ở tạm chỗ mình đi."
"Cảm ơn cậu."
Đàm Sương lập tức kêu xe thu dọn đồ đạc đến nhà của Trình Tiêu ở tạm vài hôm, chờ đến khi được lãnh lương sẽ tìm căn nhà khác để thuê.
Vài ngày sau...
Minh Hiên bước vào phòng Lăng Tổng cầm theo một bộ hồ sơ liên quan đến Đàm Sương.
"Đây là thông tin và các mối quan hệ về cô ấy cậu cứ từ từ mà xem."
"Sau lại có hồ sơ của cậu trong này?"
"Bởi vì mình cũng là bạn của cô ấy."
"Từ khi nào vậy?"
"Mình cũng không biết, chắc có lẽ trong lúc điều tra được gia cảnh của cô ấy, mình có chút đồng cảm và thương hại, cũng muốn giúp đỡ cô ấy."
Lăng Triệt lật từng trang hồ sơ của Đàm Sương, trình độ học vấn của cô từ nhỏ đến lớn đều thuộc hàng ưu tú, nếu gia đình cô mà có điều kiện, chắc hẳn cô đã được đi nước ngoài du học.
Bố của Đàm Sương trước đây là giám đốc của một công ty may mặc thủ công, nhưng không hiểu vì sao lại vướng vào một vụ kiện tụng, khiến ông bị tòa án tuyên bố giam giữ phạt tù tám năm, khi đó Đàm Sương chỉ mới mười hai tuổi.
Sau khi bố của Đàm Sương nghe tòa tuyên án như thế, thì chưa kịp thi hành án đã lên cơn đau tim mà qua đời. Để lại cho ba mẹ con Đàm Sương một khoảng nợ bồi thường khổng lồ cần phải chi trả.
Nhưng không vì thế mà chị em Đàm Sương gục ngã trước số phận, cũng chưa bao giờ từ bỏ việc học. Chị em nhà họ cố gắng học thật giỏi để có tiền hỗ trợ học bổng trang trải cho việc học tập, chẳng những như vậy chị em nhà họ còn phải đi làm thêm kiếm tiền lo cho gia đình.
Hiện tại khoảng nợ cũng đã trả được phần nào. Em gái Thu Sương thì chuẩn bị ra trường xin việc, duy chỉ có sức khỏe của mẹ cô vì suốt thời gian không có bố, mẹ cô đã vất vả kiếm tiền trả nợ và trang trải cuộc sống nên giờ sức khỏe của bà cũng không được tốt cho lắm.
Đàm Sương từ bỏ quê nhà đến Bắc Kinh vì ai cũng bảo nơi đây có thu nhập cao, có thể giúp cô trả khoản nợ còn lại của bố. Suốt một năm qua làm việc ở Lăng Thế cô luôn nỗ lực hết mình và cũng chưa nghĩ một ngày phép nào cả, cô nhận không ích tiền thưởng nhân viên ưu tú theo quý của công ty. ( tiền thưởng ba tháng một lần của công ty.)
Những khoảng tiền lương hàng tháng và tiền thưởng nhận được cô đều tích góp gửi về quê trả nợ và trị bệnh cho mẹ.
Tại Bắc Kinh này dường như cô không có người bạn nào khác ngoài những nhân viên làm việc chung ở công ty, ngoại trừ nam thanh niên học chung Đại học tên Trình Tiêu.
"Cậu đều tra tên Trình Tiêu này chưa?"
"Đã điều tra, cậu ta có một cô người yêu tên Tiểu Mỹ, hay qua phòng anh ta ở qua đêm, sáng hôm sau mới về. Hai hôm trước tôi thấy Đàm Sương cũng dọn quần áo vào đó ở."
Lăng Triệt bật cười mỉa mai nói:
"Không ngờ cô ta đúng là loại người như vậy, tôi còn ấu trĩ nghi ngờ suy luận bản thân là đánh giá nhầm, ngu muội nhờ cậu đi điều tra."
"Sống cùng với một gã đàn ông sở khanh bắt cá hai tay, đến mức mang thai con của hắn mà còn mặt dày muốn đòi thêm tiền của tôi. Đúng là nực cười"
"Lăng Triệt, cậu đừng nói như vậy! Chuyện không như cậu nghĩ đâu."
Updated 76 Episodes
Comments