Lăng Triệt cũng không biết vì sao anh lại trở thành như vậy, phải chăng từ đầu đến cuối anh điều lầm tưởng bản thân đang yêu Jessica. Lăng Triệt luôn tự đặt câu hỏi đó trong lòng mình, rốt cuộc là anh có từng yêu Jessica hay chỉ là tình thương dành cho một cô em gái trưởng thành cùng anh từ nhỏ đến lớn.
Chưa bao giờ Jessica khiến anh phải thấp thỏm lo lắng như Đàm Sương và cũng chưa bao giờ Jessica khiến con tim anh rung động và đập nhanh như khi ở bên cạnh Đàm Sương, mặc dù anh và Jessica đã từng ôm, từng hôn nhau.
Lăng Triệt dìu Đàm Sương ra hàng ghế ngoài ngồi đợi, anh nhanh chóng chạy đi đóng chi phí thanh toán để một mình Đàm Sương ngồi chờ ở ghế, chờ mãi không thấy anh quay lại nên cô đứng dậy đi tìm anh, vô tình Đàm Sương đụng phải một thanh niên vô cùng đẹp trai đào hoa phong độ.
Anh ta đi lại hỏi Đàm Sương phòng siêu âm nằm ở đâu thì lúc này Lăng Triệt cũng đúng lúc đi đến.
"Lăng Triệt cậu bị sao mà vào bệnh viện vậy? Đã gọi điện cho Jessica đến chưa?"
"Mình không bị gì, Wilson sao cậu lại xuất hiện ở đây?"
Wilson nói rằng dạo này anh ta hay bị đau bụng, bác sĩ chuẩn đoán kêu anh ta đi siêu âm tổng quát ổ bụng xem thử gan và thận có vấn đề gì không.
Hai người đàn ông đứng nói chuyện với nhau cả buổi còn Đàm Sương thẩn thờ đứng ở một góc nhớ lại câu nói khi nãy Wilson nhắc đến Diệp Tổng ( Diệp Băng Băng).
Phải rồi mình chỉ là người mang thai hộ con của anh ta thôi mà. Người anh ta yêu thực sự là Jessica chứ đâu phải mình, vậy mà lúc trong phòng siêu âm mình còn mơ tưởng sẽ trở thành vợ của anh ấy.
Đàm Sương lầm lũi bước ra ngoài, Lăng Triệt vội chạy theo dìu cô ấy. Wilson cũng bước lại hỏi:
"Cậu quen cô gái này sao? Sao cậu lại ân cần, dịu dàng chăm sóc giúp đỡ dìu cô gái ấy tận tâm như vậy? Nếu để Jessica nhìn thấy nhất định sẽ ghen cho mà xem."
Một câu trêu đùa của Wilson liền khiến Đàm Sương để tâm trong lòng, cô vội vã rút cánh tay lại khỏi bàn tay của Lăng Triệt tự đi một mình, Đàm Sương phản ứng nhanh liền chen ngang lời nói của anh giải thích tránh những hiểu lầm.
"Cô ấy là...."
Chưa kịp nói hết câu đã bị Đàm Sương chen ngang lời nói.
"Tôi là nhân viên của anh ấy! Sếp chúng tôi rất tốt, với nhân viên công ty rất chi là quan tâm, tận tình chăm sóc"
"Ra là vậy. Thôi mình đi nộp giấy siêu âm đây, nói chuyện với cậu sao."
Sau khi Wilson rời đi, Đàm Sương vội vã rút tay lại tự đi ra xe không muốn Lăng Triệt dìu cô nữa.
Đàm Sương bước lên xe ngồi một góc im lặng, Lăng Triệt cũng biết cô đang nghĩ gì trong lòng, cảm giác của anh lúc này rất khó chịu, phải chăng do cô buồn khiến trái tim như muốn nghẹn lại.
Lăng Triệt lái xe đến trung tâm thương mại, Đàm Sương hỏi anh chở cô vào trung tâm thương mại làm gì?
"Tôi muốn mua ích đồ bầu và đồ sơ sinh cho con."
"Không cần đâu, anh đừng đối tốt với tôi quá tôi sẽ lầm tưởng bản thân là gì đó của anh."
Anh cười nhẹ nhàng đáp:
"Tôi mua cho con trai tôi, còn nếu cô muốn lầm tưởng gì đó thì tôi cho phép cô được quyền như vậy."
Đàm Sương rơi vào trầm tư suy nghĩ những câu nói vừa rồi của anh thật sự khiến cơ không hiểu ý của Lăng Triệt vừa nói gì.
Phải chăng là anh đang tỏ tình với cô sao?
Anh thích cô thật sao?
Vậy còn cô, cô có thích anh không?
Updated 76 Episodes
Comments