Bên ngoài cánh báo chí chỉ biết Diệp Tổng, Diệp Băng Băng ( Jessica) là con gái nuôi của Lăng gia. Em gái của Lăng Triệt, không ai nghi ngờ giữa họ lại có quan hệ yêu đương phía sau.
Thang máy vừa đến nơi thì Lăng Triệt vội bước ra khỏi thang máy bảo Minh Hiên:
"Cậu gọi nhân viên sữa chữa lại thang máy, tôi không muốn tình trạng như ngày hôm nay."
"Tình trạng gì?"
"Tình trạng thang máy chuyển động rung lắc khiến nhân viên mất thăng bằng."
Minh Hiên đưa tay lên đầu gãi trước sự khó hiểu của Lăng Tổng.
Thang máy nào mà lúc chuyển động mà không lắc , chỉ là ích hay nhiều thôi mà.
"Thật khó hiểu?"
Đàm Sương sau khi bước ra khỏi thang máy đã leo cầu thang bộ thêm hai tầng nữa để lên trên phòng thiết kế. Cô thở hì hục bước lên cầu thang từng bước nặng nề với đôi giày cao gót bít mũi bảy centimet màu nude, vừa đến phòng thiết kế cô say sẩm mặt mày xỉu ngang tại chỗ. Đồng nghiệp thấy vậy liền gọi xe cấp cứu đưa cô vào bệnh viện.
Nằm trong phòng cấp cứu truyền nước, bác sĩ nói với đồng nghiệp đi cùng cô là:
"Cô ấy mang thai bảy tuần rồi, nhớ giữ gìn sức khỏe đừng làm việc quá sức."
Đàm Sương nghe xong như sét đánh ngang tai, cô bàng hoàng sửng sốt khi một đứa con gái chưa chồng mà có chữa.
Đồng nghiệp nhất định sẽ chê cười cô, cô còn mặt mũi gì nữa. Cô phải làm sao đây? Một ý định phá thai xuất hiện trong đầu Đàm Sương lúc này, cô bảo người đồng nghiệp của mình về công ty trước, để thuận tiện cho cô đi tìm bác sĩ khi nãy hỏi việc phá thai.
"Cậu về trước đi, sau khi truyền nước xong tớ có thể tự đón taxi về được, không cần lo cho tớ đâu."
"Vậy được, mình về trước, có gì alô mình."
Sau khi người đồng nghiệp rời đi cô liền đi tìm bác sĩ lúc nãy để xin phá thai, nhưng trên hành lang bệnh viện cô bắt gặp một sản phụ vừa mới sinh em bé được mấy ngày đang ngồi trên ghế trước cửa phòng bệnh.
Hình ảnh người sản phụ ôm đứa bé nâng niu trong vòng tay, hằn trong tâm trí cô, nụ cười của thiên thần bé nhỏ khiến trái tim cô tan chảy, cô sờ bụng mình và nở nụ cười.
Con của mình có lẽ cũng dễ thương và đáng yêu giống vậy.
Đàm Sương bắt đầu có chút lưu luyến.
Cô bước đến phòng trực gặp bác sĩ và nói mình muốn phá thai, bác sĩ cố gắng khuyên ngăn cô không nên làm như vậy nhưng cô vẫn quyết định từ bỏ nó. Không còn cách nào bác sĩ nói sẽ khám lại sức khỏe và siêu âm lại cho cô, nếu tình hình sức khỏe cô ổn định sẽ cho cô viên thuốc để phá.
Nằm trong phòng siêu âm, một tinh chất màu trắng trong suốt được chế lên bụng cô, chiếc mấy dò siêu âm đang soi xuyên qua lớp da bụng nhờ tinh chất trắng trong mát lạnh khi nãy.
Tiếng nhịp tim đang đập "thình thịch thình thịch" phát ra từ máy siêu âm.
Khi cô nghe được tiếng nhịp tim của đứa trẻ, nước mắt cô lăng dài nơi khóe mắt. Thứ tình cảm mẫu tử thiêng liêng trỗi dậy trong lòng cô.
Cô từ bỏ, cô quyết định không phá nữa. Bác sĩ mỉm cười nói với cô:
"Cô nên nhớ, nó là một sinh linh được thượng đế ban tặng cho cho cô. Cô hãy trân trọng lấy."
Đàm Sương cầm tờ xét nghiệm siêu âm bước ra khỏi phòng với một nụ cười thanh thản, tuy cô biết con đường phía trước vô cùng chông gai nhưng cô vẫn chấp nhận, đứa trẻ hoàn toàn vô tội, cô không có quyền tước đoạt sinh mệnh của nó như vậy sẽ thật là nhẫn tâm và độc ác.
Updated 76 Episodes
Comments