"Sự thật trước mắt, sao lại không như mình nghĩ chứ."
"Vì trả phí bồi thường tiền sửa xe cho cậu mà cô ấy đã không còn tiền để đóng tiền thuê nhà nên mới bị bà chủ nhà đuổi ra đường."
"Thật sao? Vậy cô ấy và cái tên Trình Tiêu không có gì thật hả?"
"Đúng vậy, là thật!"
Lăng Triệt đắn đo suy nghĩ một hồi rồi hỏi Minh Hiên:
"Nếu vậy, ... cậu nghĩ mình có nên chịu chút trách nhiệm với đứa trẻ trong bụng cô ta không?"
Trên khuôn mặt của Minh Hiên thể hiện sự đồng cảm, thương xót cho hoàn cảnh của Đàm Sương liền chớp mắt gật đầu thể hiện sự đồng ý với ý kiến của Lăng Triệt.
"Tùy cậu."
"Vậy cậu giúp tôi thuê một căn hộ, nhưng đừng nói là tôi giúp đỡ mẹ con họ. Cậu hãy nói là có họ hàng của cậu sang Mỹ, cần người trông coi nhà dùm một khoảng thời gian."
"Vâng, vậy tớ đi làm ngay."
"Khoan đã."
"Với lại tôi thấy cô ấy cũng làm việc rất nhiệt tình và tâm huyết ở Lăng Thế suốt một năm qua, hoàn cảnh cũng có chút khó khăn thôi thì cậu cứ đề cử thăng chức trợ lý thiết kế cho cô ta, để cô ấy có thêm chút thu nhập nuôi con."
"Vâng! Lăng Tổng."
Từ hôm dọn qua phòng Trình Tiêu ở, ngày nào Đàm Sương cũng bị ăn cơm chó của họ. Sáng bước ra khỏi phòng là thấy họ hôn nhau trong nhà bếp, tối đến chẳng được giấc ngủ ngon mà chỉ nghe tiếng động trả bài bên phòng kế bên.
Chỉ còn vài ngày nữa là đến ngày lãnh lương, nhất định cô phải chuyển ra ngoài, trả lại không gian riêng tư cho cặp tình nhân đang yêu. Họ không ngại nhưng cô thì rất ngại, không khác gì kì đà cản mũi, nhưng cũng vì đến nhà Trình Tiêu ở, mà cô có thêm một người bạn thân mới, đó là Tiểu Mỹ.
Còn nhớ ngày đầu tiên gặp Tiểu Mỹ. Người ta thường có câu, không đánh không quen biết. Chính xác là tí nữa Đàm Sương bị ăn chổi lau nhà của Tiểu Mỹ.
Sáng ngày hôm ấy Tiểu Mỹ gõ cửa, Đàm Sương bước ra mở cửa với bộ áo ngủ màu vàng mặc ở nhà. Tiểu Mỹ đứng hình năm giây thì Trình Tiêu bước ra gọi thân mật:
"Bà cụ non, là ai vậy?"
Tiểu Mỹ máu dồn đến não xông vô trong nhà lấy cây lau sàn rượt Trình Tiêu khắp nơi.
"Tiểu Mỹ, em nghe anh giải thích đi."
"Còn gì giải thích, nay ăn gan hùm mật gấu rồi ha. Dám dắt gái về phòng, anh biết tay tôi..."
Trình Tiêu lập tức quỳ xuống, trên người mặc chiếc quần đùi và áo phông rộng , khuôn mặt nhăn nhó đến khó coi. Người ta thường nói dưới đầu gối đàn ông có vàng, nhưng hôm nay không phải Trình Tiêu sợ bị đánh mà quỳ xuống, mà cậu ấy quỳ xuống bởi vì không muốn nhìn thấy người mình yêu bị tổn thương và hiểu lầm những chuyện không đáng. Lúc này Tiểu Mỹ không rượt nữa, buông cây lau sàn nhìn Trình Tiêu.
"Đàm Sương là bạn học thời Đại học, vì xảy ra tí chuyện nên cô ấy tạm thời ở nhờ ích hôm. Nếu em không tin thì dọn qua đây ở với anh đi là biết."
"Cục cưng, anh trong sạch mà. Em tin anh đi."
Vừa nói Trình Tiêu vừa lết lại ôm chân của Tiểu Mỹ, bộ dạng nũng nịu cầu xin giống như đứa trẻ lên năm đang cầu xin sự tha thứ. Tiểu Mỹ đứng khoanh tay mặt dòm xuống chân, nhìn thấy vẻ đáng thương, tội nghiệp của Trình Tiêu, cô mũi lòng tha thứ và tin tưởng những gì Trình Tiêu vừa nói.
Đàm Sương bước lại cúi đầu chào hỏi và xin lỗi trước sự hiểu lầm không nên có:
"Cô là Tiểu Mỹ bạn gái của Trình Tiêu à."
"Phải thì sao mà không phải thì sao?"
Updated 76 Episodes
Comments
THUY LUC
ôi cái hình
2021-10-14
0
Hắc Tử Nguyệt Moon
ối giồi ôi! Vì chap này quá bổ nên ta sẽ bấm nút like ba lần. kkk
2021-10-07
1
Sera
sao chap này bấm like không được
2021-10-04
0