"Tôi là Đàm Sương, bạn thời Đại học của Trình Tiêu, đã khiến cô hiểu lầm. Thật lòng xin lỗi cô."
"Thật là bạn thời đại học không?"
"Thật. Tôi rất vui được quen biết cô."
Tiểu Mỹ trong lòng vẫn còn tức giận, tuy đưa tay ra bắt tay chào hỏi nhưng ánh mắt không hề nhìn Đàm Sương lấy một lần.
Sau vài ngày sống chung trong nhà, thì hai người càng ngày càng thân thiết đến mức quăng Trình Tiêu sang một góc không quan tâm. Hai người phụ nữ ở trong căn nhà cứ như bà hoàng, ăn xong là có oxin dọn dẹp miễn phí.
Đàm Sương cũng muốn giúp Trình Tiêu dọn dẹp nhưng Tiểu Mỹ không cho, vì Tiểu Mỹ muốn hành hạ Trình Tiêu một trận vì đã chọc giận cô, đưa bạn về ở mà không nói trước cho cô biết một tiếng để phải xảy ra hiểu lầm.
Tiểu Mỹ thường xuyên rủ Đàm Sương đi shopping, mua cho cô rất nhiều quần áo và mỹ phẩm, hai người cùng nhau làm đẹp và đắp mặt nạ dưỡng da cho nhau. Tình cảm chị em giữa họ ngày càng thêm khắng khít.
Một hôm khi Đàm Sương đang đi đưa tài liệu cho trưởng phòng thiết kế thì gặp Minh Hiên.
"Đàm Sương, đợi chút đã."
"Có chuyện gì vậy trợ lý Lăng."
"Sau này em cứ gọi anh là Minh Hiên, đừng gọi trợ lý nữa nghe xa lạ quá."
"Nhưng mà..."
"Em quên giữa hai chúng ta có một bí mật sao, là bạn bè thì mới chia sẻ bí mật đúng không?"
"Thôi được, anh Minh Hiên tìm em có chuyện gì?"
"Nghe đồng nghiệp trong công ty nói mấy hôm trước em gặp khó khăn gì à?"
"Quả thật lúc đó em có gặp chút khó khăn , nhưng vài hôm nữa em lãnh lương rồi, chắc mọi chuyện rồi sẽ ổn."
"Khó khăn gì vậy? Tâm sự tí được không, biết đâu anh giúp đỡ được."
"Chuyện là mấy hôm trước em không có tiền đóng tiền nhà, nên lúc đó bị đuổi ra đường."
"Vậy tình hình bây giờ của em ra sao rồi?"
"Cũng tạm ổn, em đang ở tạm nhà một người bạn, vài bữa nữa có lương em sẽ trở về chỗ cũ."
"Thật trùng hợp, anh có một người bà con mới sang Mỹ. Người đó đang nhờ anh trông coi dùm, nhưng nhà anh cách căn nhà đó xa quá anh ngại qua lại, hay em dọn đến đó ở thay anh dọn dẹp dùm họ có được không?"
"Như vậy liệu có tiện không? Tiền thuê phòng cao quá em trả không nổi đâu."
"Ở miễn phí, chỉ cần em dọn dẹp sạch sẽ là được."
Đàm Sương liền nghĩ.
Nếu là ở miễn phí thì mình có thể tiết kiệm một khoản tiền để lo cho đứa trẻ sau này, nên cô không ngần ngại mà lập tức đồng ý ngay.
Chiều ngày hôm đó, trời chuyển sắc âm u sắp sửa có một trận mưa lớn kéo đến. Minh Hiên nhớ ra Đàm Sương đi làm bằng xe máy nên bảo tài xế lái xe đến trước cửa công ty đón Đàm Sương.
Vừa nhìn thấy cô bước ra khỏi công ty anh liền bước xuống xe gọi tên cô.
"Đàm Sương."
Cô quay qua nhìn Minh Hiên rồi từ từ bước lại gần.
"Cô lên xe đi, tôi đưa cô đi xem nhà."
Đàm Sương mở cánh cửa sau ra thì thấy Lăng Triệt đang ngồi trên xe. Cô vội vàng đóng cửa lại. Lăng Triệt trợn tròn mắt nhìn ra hướng cửa suy nghĩ.
Thái độ của cô ấy là sao? Xem thường mình à? Không muốn ngồi với mình sao? Thật là một cô gái quê mùa khó ưa.
Minh Hiên thấy cô mở cửa nhưng không lên xe liền hỏi:
"Sao cô không lên?"
"Thật ngại quá Minh Hiên, phía sau xe có Lăng Tổng, như vậy liệu có ảnh hưởng công việc của anh không?"
"Không sao. Chỉ là tiện đường đi ké một đoạn. Lăng Tổng chắc sẽ không ích kỷ nhỏ nhen đến mức như thế đâu."
Updated 76 Episodes
Comments