Lăng Triệt vội vàng túm lấy cổ áo của Minh Hiên kéo sát vào người mình. Mặt chạm mặt, bốn mắt nhìn nhau.
"Cô ta đã nói gì?"
"Cậu làm gì mất bình tĩnh vậy? Chẳng lẽ làm điều gì chột dạ?"
"Cậu mau nói."
"Bí mật giữa mình và cô ấy, mình không cho cậu biết."
Lăng Triệt buông tay ra khỏi cổ áo của Minh Hiên, cúi đầu xuống.
"Mình thừa nhận, mình chỉ là bất cẩn nhận nhầm cô gái đó là Jessica nên mới lên giường với cô ta thôi. Cậu hãy tin mình."
"Cái gì?... Cậu phản bội Jessica sao?"
"Chẳng phải cô ta đã kể bí mật cho cậu biết rồi sao? Sao cậu còn bất ngờ."
"Mình chỉ gài cậu thôi, cô ta chẳng nói gì cả."
"Nếu vậy cậu hãy giúp mình che giấu chuyện này, đừng để Jessica biết."
Hai tháng sau...
Tiếng chuông đồng hồ báo thức đang reo vang trong căn phòng nhỏ, Đàm Sương quơ tay mò mẫm chiếc đồng hồ báo thức ở đâu để tắt, nhưng mắt cô lại mở mãi không lên. Mấy ngày nay không hiểu sao cơ thể cô vô cùng mệt mỏi không muốn dậy đi làm.
Nhưng nghĩ đến tiền nhà, tiền điện, tiền nước... tất cả mọi thứ đều cần tiền cô phải cố gắng thức dậy.
Tấm rèm mở ra, ánh nắng ấm áp của buổi sớm mai chiếu rọi vào căn phòng của cô, Đàm Sương như được tiếp thêm động lực cho ngày dài năng động, cô vươn vai tập vài động tác thể dục cơ bản rồi bước vào phòng bếp hâm một ly sữa nóng và vài miếng sandwich, thế là xong bữa sáng.
Đàm Sương thu dọn sắp giấy tài liệu trên bàn vào túi và chọn đại một bộ y phục đơn giản để đi làm, vừa vào tới thang máy công ty thì Lăng Tổng bước vào thang máy. Đàm Sương liền cúi đầu chào Lăng Tổng và tỏ ra vô cùng tự nhiên nhất có thể, nhưng trong lòng cô lại không nghĩ vậy.
Tại sao hôm nay anh ta lại đi làm sớm và đúng lúc thế không biết?
Không gian ngượng ngùng trong thang máy khiến cả ba ai cũng hồi hộp. Vốn dĩ, không khí trong thang máy đủ dùng nhưng ai cũng thấy như sắp nghẹt thở đến nơi.
Một tiếng ting ting vang lên, cánh cửa mở ra. Một nhóm nhân viên bước vào khiến bầu không khí trong thang máy cũng dịu đi phần nào căng thẳng, vì số người bước vào thang khác máy quá đông nên hơi chen chúc nhau.
Lăng Triệt đã dồn Đàm Sương vào trong góc của thang máy, đến khi thang máy chuyển động có hơi lắc khiến các nhân viên đụng vào Trợ lý, Trợ lý va vào Lăng Tổng, còn Lăng Tổng chạm vào người Đàm Sương khiến cô đỏ chín mặt khi lưng của Lăng Triệt vô tình chạm vào vòng một của Đàm Sương.
Trong lòng Đàm Sương như muốn gào thét, muốn tán anh ta một bạc tay ngay tại đó.
Nhưng vì ngại mất mặt giữa đám đông, Đàm Sương và Lăng Tổng đều tỏ vẻ không có chuyện gì xảy ra trong thang máy, vì nếu nhắc đến thì cả hai đều cảm thấy ngượng ngùng chuyện cách đây hai tháng trước.
Thang máy lên đến tầng mười bảy, nhân viên bước ra ngoài, Đàm Sương cũng cố ý bước ra ngoài nhưng Minh Hiên liền hỏi:
"Phòng thiết kế ở tầng trên mà cô bước ra làm gì?"
"Tôi để quên chút đồ ở dưới xe, bây giờ muốn xuống dưới lấy."
Thực ra cô chỉ muốn tránh mặt Lăng Triệt mà thôi, vì cô biết cả công ty ai cũng đồn ầm ĩ mối quan hệ giữa Lăng Tổng và Diệp Tổng, chỉ những người bên ngoài công ty mới không biết đến điều đó.
Do Lăng Triệt muốn giữ hình tượng Tổng tài độc thân, đẹp trai tài giỏi, giàu có bá đạo cho cánh báo chí thường xuyên săn ảnh đời tư, giúp cho sự nghiệp kinh doanh của Lăng Gia ngày càng phát triển mạnh.
Updated 76 Episodes
Comments