Lăng Triệt xoay qua nhìn Minh Hiên với ánh mắt ám chỉ.
Cậu được lắm, mình sẽ xử lý cậu sao.
Minh Hiên cũng dửng dưng đáp lại anh bằng một ánh mắt và nụ cười tươi rói.
Rồi cậu làm gì được mình.
Đàm Sương có chút do dự thì trời bắt đầu trút những giọt mưa nặng hạt lên chiếc áo sơ mi trắng bằng vải voan của cô.
Minh Hiên liền hối thúc:
"Lên xe nhanh đi, mưa ướt cả rồi kìa."
Lúc này cô mở cửa xe bước vào ngồi xuống cạnh bên Lăng Triệt, Đàm Sương cảm giác có chút lạnh bởi điều hòa trong xe hơi. Lăng Triệt nhìn thấy chiếc áo voan mỏng manh bị ước mưa dính sát vào cơ thể cô, có thể nhìn thấy xuyên thấu nội y bên trong là màu trắng.
Lăng Triệt bảo tài xế xe tắt điều hòa máy lạnh. Anh cởi áo vest ngoài khoát lên người cho cô, Đàm Sương ngước lên nhìn anh, ánh mắt hai người chạm vào nhau có chút ngượng ngùng.
"Cô đừng hiểu lầm, chỉ là tôi quan tâm đứa bé, lỡ cô bị bệnh thì đứa bé sẽ như thế nào?"
Lời Lăng Triệt nói cũng có lý, Đàm Sương cảm giác được hơi ấm của Lăng Triệt vẫn còn lưu lại trong áo vest, hơi ấm ấy đã giúp cô bớt lạnh đi phần nào trong cơ thể. Cô dịu dàng nói:
"Cảm ơn Lăng Tổng."
Một chiếc xe hơi chạy ở phía sau bỗng dưng vượt mặt rẽ phải, tài xế cũng lách phải để tránh, chiếc xe lách đột ngột làm Lăng Triệt đang đắp áo cho Đàm Sương thì bị ngã người tới phía trước hôn trúng lên môi cô, bốn con mắt trợn tròn nhìn nhau chớp chớp liên tục mấy cái.
Lăng Triệt liền lấy môi anh ra khỏi môi cô, anh ngồi về chỗ của mình liếc mắt dòm kiếng chiếu hậu xem sắc mặt của bản thân đỏ như thế nào. Tài xế và Minh Hiên ngồi phía trước cũng không hề hay biết có một nụ hôn đã diễn ra sau lưng họ.
Xe dừng lại, Minh Hiên bước xuống mở cửa sau cho Đàm Sương, một căn chung cư to lớn và rất đẹp xuất hiện ở trước mắt cô. Minh Hiên dắt cô vào trong nhà, Lăng Triệt cũng hiếu kỳ đi theo.
"Nơi này vừa rộng lại rất đẹp. Cảm ơn anh Minh Hiên, tôi không ngờ bản thân tôi lại có thể ở một nơi như vậy."
"Cô không cần khách sáo, tôi chỉ nhờ cô trông coi nhà hộ họ hàng của tôi thôi. Ngược lại tôi phải cảm ơn cô mới đúng."
"Cô cảm thấy căn nhà này thế nào?"
"Quá tốt, vượt xa sự tưởng tượng của tôi."
"Tôi có thể tham quan một vòng căn nhà không?"
"Cô cứ tự nhiên."
Đàm Sương đi dạo quanh căn nhà, Lăng Triệt cũng muốn nhìn xem người bạn của mình đã thuê căn nhà có tốt không, dù gì đứa bé trong bụng của cô cũng là con của anh.
Lăng Triệt cứ mãi ngước nhìn ở trên trần nhà mà không để ý là Đàm Sương cũng đã bước vào căn phòng ngủ đó. Khi cô xoay người lại thì mặt của cô đã đập vào ngực của anh.
Cô ngước mắt nhìn lên, Lăng Triệt nhìn xuống thấy đôi môi đỏ của cô, anh lại nhớ đến nụ hôn trên xe lúc nãy. Nhịp tim anh bỗng dưng đập rất nhanh.
Hai người ngại ngùng, họ vội tách ra nhưng mái tóc xõa bờ vai của Đàm Sương lại vướng lên khuy áo của Lăng Triệt, trong lúc loay hoay gỡ tóc trên khuy áo, hai người cứ cảm thấy ngại ngùng vì khoảng cách quá gần, nên cứ di chuyển xoay vòng vòng khiến gót chân Đàm Sương va vào chân giường ngã xuống nệm, mấy sợi tóc vướn trên khuy áo làm lôi Lăng Triệt đè lên người Đàm Sương.
Anh lập tức chống tay lên nệm, cơ thể thì đè lên người cô, tư thế đó khiến người ta nhìn vào cũng thấy đỏ mặt.
Updated 76 Episodes
Comments
Mọt ăn tạp
hóng
2021-11-07
0
Sera
😘
2021-10-04
0