Minh Hiên thấy Đàm Sương có chút tội nghiệp nên ngồi xuống đặt tay lên vai an ủi cô, sau khi khóc một trận thật đã cô đứng dậy cúi đầu xin lỗi Minh Hiên.
"Tôi xin lỗi anh, để anh chê cười rồi!"
Minh Hiên nhìn Đàm Sương hiếu kỳ hỏi thẳng cô:
"Nãy giờ những gì cô nói là đang buộc tội Lăng Triệt sao?"
Đàm Sương giật mình hoảng sợ vì lỡ lời để người ngoài nghe được câu chuyện của mình, cô vội vàng thanh minh.
"Không... không phải."
"Lăng Tổng là ai chứ, sếp chúng ta vô cùng tài giỏi, đẹp trai, lại chung tình với Diệp Tổng... sao có thể làm tôi có thai được. Anh hiểu lầm rồi."
Đàm Sương quay mặt đi chỗ khác trong lòng liền nghĩ .
Tại sao mình có thể mặt dày vô sỉ đến thế không biết. Mới chửi anh ta xong, giờ quay qua tân bốc anh ta, Đàm Sương ơi là Đàm Sương.
"Cô không phải giấu, tôi là bạn thân của Lăng Triệt, anh ta đã nói cho tôi biết mọi chuyện giữa hai người rồi."
Cô ngập ngừng lúng túng.
"Tôi... tôi..."
"Chuyện hôm nay gặp anh có thể đừng nói lại cho anh ta biết được không?"
"Tại sao?"
"Nếu anh ta nghĩ tôi là loại người như vậy thì cứ để anh ta nghĩ như vậy đi, ích nhất trong lòng anh ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn tôi."
"Thôi được. Đây là bí mật giữa chúng ta."
Lăng Triệt bị Đàm Sương cho một cái tát và bỏ đi, trong lòng anh ta có chút nghi ngờ thái độ đó của Đàm Sương.
Liệu rằng cái thai đó phải chăng là của mình? Nếu không thì cô ta đâu tức giận như vậy, với lại đêm đó quả thật chính mắt mình nhìn thấy vết máu trên giường. Nếu con người cô ta mưu mô xảo quyệt chỉ biết dùng thủ đoạn thì từ khi cô ta biết mình có thai đã đến tìm mình đòi bồi thường thiệt hại rồi.
Lăng Triệt cảm thấy vô cùng mâu thuẫn với những gì cô ta nói và làm. Anh nhấc chiếc điện thoại bàn gọi điện cho Minh Hiên ra lệnh theo dõi và điều tra những mối quan hệ xung quanh Đàm Sương.
Một tuần sau.
Tiếng gõ cửa đùng đùng ngoài cửa chính, kèm theo tiếng la hét in ỏi của một người phụ nữ.
"Đàm Sương, Đàm Sương..."
"Cô mau ra đây, mau ra đây cho tôi."
"Tôi ra ngay, ai đó."
Đàm Sương từ trong phòng đi ra mở cửa thì thấy bà chủ nhà đứng trước cửa đòi tiền thuê nhà.
"Đàm Sương, cô đã nợ hai tháng tiền nhà rồi, tính khi nào trả cho tôi đây?"
"Bà chủ, tôi xin bà cho tôi nợ ích hôm nữa được không?"
"Lại nợ, tháng trước tôi đã cho cô nợ một lần rồi, tháng này không có thì dọn ra liền cho tôi, để tôi còn cho người khác thuê chứ. Chỗ tôi đâu phải chỗ từ thiện."
"Tôi xin bà mà bà chủ."
"Không có xin xỏ gì hết trơn. Có tiền thì ở, không có tiền thì cuốn gói đi liền cho tôi."
"Bọn bây vô thu dọn đồ đạc giúp cô ta đi. Mau lên."
Chỉ vài tiếng đồng hồ sau bọn họ đã thu dọn tất cả mọi thứ đồ dùng của cô quăng ra ngoài. Lúc này cô không biết làm thế nào ngoài việc tủi thân và khóc. Đàm Sương lấy điện thoại gọi cho những đồng nghiệp làm cùng ở công ty mong nhận được sự giúp đỡ từ họ, nhưng không một ai đồng ý giúp cô, vì họ sợ gặp phiền phức, chỉ còn một người duy nhất là Trình Tiêu, bạn học chung Đại học với cô, hiện cũng đang sống và làm việc ở Bắc Kinh.
"Trình Tiêu cậu cho mình ở nhờ ích hôm được không?"
"Cậu nghĩ sao vậy? Trai đơn gái chiếc ở cùng một phòng, với lại bạn gái mình thường xuyên qua chơi, làm sao mình có thể để cậu ở chung được."
Updated 76 Episodes
Comments