Chuyện Đàm Sương có thai bị các nhân viên đồn ầm trong công ty mấy ngày sau đó, có người còn cố tình đến nói xỏ nói xiêng châm biếm cô trong giờ làm việc.
"Đàm Sương nghe bảo cô có thai, cô đám cưới hồi nào sao không mời tổ thiết kế vậy?"
Đàm Sương mỉm cười đứng dậy nhìn thẳng vào mặt họ trả lời dứt khoát.
"Chúng tôi chỉ sống thử, không ngờ lại có thai. Nhưng mà không sao, đỡ tốn hầu bao của mọi người đúng không?"
"Xía... Sống thử, có thai, rồi liệu anh ta có trách nhiệm không hay quất ngựa truy phong."
"Dù anh ta có trách nhiệm hay là bỏ đi thì là quyền của anh ta. Nếu đã có, thì tôi không thể chối bỏ trách nhiệm của một người mẹ mà từ bỏ một sinh linh vô tội được."
Những lời nói đó đã để cho Lăng Triệt bước từ cửa phòng thiết kế đi vào nghe được. Minh Hiên cố tình ho vài tiếng khiến mọi người chú ý.
Họ lập tức vô bàn làm việc, không dám bàn tán việc riêng trong giờ làm việc nữa.
Lăng Triệt nói nhỏ bên tai Minh Hiên bảo Đàm Sương vào phòng của anh. Lần đầu tiên Đàm Sương bước vào phòng làm việc của Lăng Triệt, trong phòng thiết kế vô cùng đơn giản nhưng không kém phần tinh tế, sang trọng. Lăng Triệt xoay ghế lại bước đến gần Đàm Sương và nhìn thẳng vào mắt cô mà nói.
"Có phải cô cố ý không uống thuốc ngừa thai để giữ đứa bé đúng không?"
Đàm Sương trong đầu liền nghĩ.
Trời ạ, lần đầu tiên của tôi là do anh cướp, đó giờ tôi không có một chút kinh nghiệm trên giường thì làm sao mà có kinh nghiệm đi mua thuốc ngừa thai đây anh hai. Tôi đâu ngờ của anh lại nhạy như thế, một phát là dính luôn.
Đàm Sương ngước mặt lên nhìn thẳng vào anh mạnh miệng nói:
"Phải tôi cố ý đó, số tiền anh cho tôi lần trước thật sự không đủ với lòng tham của tôi."
Bản thân cô cũng không muốn nói ra những lời như thế đâu, nhưng vì cô mới ra trường và làm việc ở Lăng Thế chỉ được một năm, lại mới bồi thường một ngàn năm trăm tệ sửa xe cho Lăng Triệt. Giờ đến chuyện cái thai thì bản thân cô làm sao có thể lo cho đứa nhỏ được.
Lăng Triệt nhếch mép nhìn cô.
"Cô đúng là biết giở thủ đoạn, lần này thì đừng hòng lấy được một tệ nào từ tôi."
Chân mày Đàm Sương nhíu lại suy nghĩ trước câu nói của Lăng Triệt.
Là mình tính sai nước cờ rồi sao. Dù gì mình cũng mang thai con của anh ta mà?
Chưa kịp hỏi lí do vì sao anh ta không chịu trách nhiệm với đứa bé thì Lăng Triệt Triệt đã phán một câu xanh rờn.
"Cô tưởng tôi sẽ tin đó là đứa con của tôi sao? Ai biết được cô bên ngoài ăn nằm với ai mà bảo tôi chịu trách nhiệm?"
"Anh ..."
Đàm Sương bước đến tát vào mặt Lăng Triệt một bạc tay rồi xoay người bỏ đi. Cô chạy một mạch vào thang máy đi lên sân thượng ngồi khóc. Minh Hiên đang hóng gió trên sân thượng thì nghe được tiếng khóc liền bước lại, anh lấy một túi khăn giấy nhỏ đưa cho cô. Cô ngước lên nhìn anh rồi cầm khăn giấy lau đi những giọt nước mắt.
"Cảm ơn anh!"
"Không cần khách sáo."
Đàm Sương vừa khóc vừa suy nghĩ đến những lời xúc phạm của Lăng Triệt. Cô cũng đâu phải đến để xin xỏ anh ta, là tự anh ta kêu cô vào phòng, tại sao lại có thể nghĩ cô là loại người như vậy, cô đem hết toàn bộ tức giận trút hết vào lỗ tai Minh Hiên:
"Tôi nham hiểm sao? Tôi bày mưu anh ta sao? Đêm đó là tự anh ta chiếm đoạt tôi mà! Anh ta nghĩ tôi muốn có thai với anh ta sao? Anh ta nghĩ mình là ai?"
Updated 76 Episodes
Comments