Tại trung tâm thương mại đông đúc
"Nè anh, đi ăn mà không ăn cứ bảo em ăn" trên tay đang cầm một ly kem, phụng phịu nói vô cùng đáng yêu.
"Anh không có hứng thú, em cứ ăn đi 'em gái' coi anh như không khí đi"
Suốt buổi ăn hắn không thèm đụng đến một miếng đồ ăn nào cả, cứ như vậy mà ngồi nhìn cô ăn, chỉ vì sợ phí mà cô đành ăn hết chỗ thức ăn hắn gọi.
Sau khi ăn xong, cả 2 cùng nhau đi đến quầy quần áo, cô muốn ghé lại quầy để mua một bộ, dù sao chủ nhật này trường cô cũng có một buổi họp.
Nghe nói có 1 vị tổng tài của thành phố sẽ đến trường cô để ra mắt sản phẩm mới.
Ngài ấy nổi tiếng, vừa đẹp trai, lại giàu có, rất nhiều nữ nhân vây quanh.
Cô cũng chẳng muốn đi, định chủ nhật sẽ ngủ nướng cả ngày, chỉ tại cô bạn thân - Anh Lạc cứ nằn nặt đòi cô đi cùng.
Vì thế cô phải lếch cái thân đi, nhưng dù sao thì cũng phải chuẩn bị quần áo tươm tất một chút.
"Tiểu thư muốn mua gì ạ?" cô nhân viên lịch sự hỏi
"Cô cứ lấy ra mẫu mới nhất, gói lại hết bao nhiêu tôi trả" hắn vô tư đáp
Cô có phần hơi áy ngại, anh trai đã mời cô ăn lại còn mua quần áo cho cô.
"Thôi, để em tự mua" vừa nói hết câu nhân viên đã gọi hắn và cô qua quầy tính tiền đống quần áo kia.
Thiệt là hết chỗ nói.
2 người cùng ra khỏi quầy quần áo và dĩ nhiên là đống đồ đó cô phải xách, hắn chỉ nhàn nhạ đi theo sau, nhếch môi lên cười cô em gái nuôi của mình.
"Anh ra lấy xe trước, em cứ từ từ đi sau" hắn bỏ cô lại với cái đống lỉnh kỉnh kia.
Đang bực dọc cái tên anh trai bất đắc dĩ kia bỏ cô lại và còn cái đống đồ này nữa, hắn đòi mua nhưng cô lại phải xách.
Cô âm thầm chửi rủa
Bỗng uỳnhhhhhhhh
Cô đụng phải một tên áo đen, trên mặt thì đeo kính râm, đầu thì đội mũ che gần hết nữa khuông mặt, nên cô không thể nhìn rõ mặt người này.
Giây phút tưởng chừng cô ngã sõng soài ra đất thì bỗng có một bàn tay đặt lên eo đỡ cô, ánh mắt cả 2 chạm nhau hồi lâu, đây là tình yêu sét đánh sao?
2 người đứng đó 4 mắt nhìn nhau mặc kệ đồ đạc rớt lung tung trên sàn.
"Nè anh không nhìn đường à, có thấy tôi xách nặng không hả"
Do xách nặng nên cô đã có phần hơi tức giận và cau có.
Trước lời mắng mỏ, tức giận của cô, anh cảm thấy cô gái này có một chút gì đó rất đáng yêu, nhìn chung gương mặt rất thanh tú, xinh đẹp, im lặng nghe cô mắng nhiếc cho đã anh nhàn nhạt đáp
" Tôi vừa đỡ cô."
Định cãi lại anh thì bỗng nhớ ra anh 2 đang lấy xe đợi mình, cô vội nhặt đống quần áo lên và gấp gáp chạy đi, không quên để lại cho anh một câu
" Tôi đang vội, nếu không tôi chắc chắn sẽ cho anh một bài học vì đi không nhìn đường"
Người nào đó bỗng đen mặt, đứng nhìn cô gái đang vội chạy đi, trong lòng có chút hứng thú.
" Mau điều tra cô gái đó" anh ta nói nhỏ với tên thuộc hạ bên cạnh.
Anh nhếch môi" cô giỏi lắm, dám mắng tôi"
Tên thuộc hạ hắn phái đi đã nhìn thấy cô và tên anh trai bất đắc dĩ này đi chung xe, ánh mắt hắn ta như bắt lên được một tia gì đó, vội vàng lái xe theo Hiểu Phong và Hoạn Thư.
"Alo, thưa ngài tôi đã có thông tin của cô gái đụng trúng ngài lúc nãy"
"Nói" anh ta gấp gáp
"Dạ cô gái đó là người của Nhị thiếu Hiểu Phong"
Cúp máy anh liền nghĩ ra điều gì đó, nhoẻn miệng nở 1 nụ cười khinh bỉ
"Không ngờ, cô là người đàn bà của hắn "
" Hiểu Phong, tao đã có được cách để khiến mày quỳ dưới chân tao"
Người cô đụng phải chính là Lục Hiểu Phàm 28t , là đại thiếu gia nhà họ Lục, anh chính là người anh em cùng cha khác mẹ với Hiểu Phong, là người mà hắn luôn muốn trả thù.
từ nhỏ Hiểu Phàm và Hiểu Phong đã không đội trời chung với nhau.
Giờ đây Hiểu Phàm anh lại nắm được điểm yếu của hắn là Hoạn Thư, chắc chắn anh sẽ không để yên cho cô và Hiểu Phong vui vẻ.
Updated 135 Episodes
Comments