Đã mấy ngày liền rồi, Hiểu Phong vẫn chưa có 1 chút tin tức gì của Hoạn Thư. Anh lo lắng đến nỗi mất ngủ mấy đêm liền.
Cô em gái này rốt cục đã đi đâu chứ. Anh mệt mỏi thiếp đi.
Tingggggg ~ Điện thoại đang có một dòng tin nhắn.
anh đã ngủ gục trên bàn làm việc, dù có tỉnh táo đi nữa thì cũng có hơi sức đâu mà xem tin nhắn chứ
Không chừng lại là mấy cô gái nhắn tin tán tỉnh anh, trước giờ anh vẫn không có thói quen kiểm tra điện thoại.
Tại Lục Thị
Hiểu Phàm đang ngồi ở bàn làm việc. Anh đang suy tính điều gì đó.
" Hiểu Phong, tao xem tiếp theo mày sẽ làm gì "
Lúc nãy chính anh đã gửi tin nhắn cho Hiểu Phong. Chắc chắn nội dung của tin nhắn có liên quan đến Hoạn Thư.
Lại sắp có một cuộc chiến xảy ra giữa 2 anh em này rồi
Biệt Thự Lục gia.
Hôm nay, Hoạn Thư Thư lại phải tiếp tục làm công việc của một kẻ hầu. Số công việc không giảm đi mà còn tăng lên nhiều hơn ngày hôm qua.
Do thú tính của anh mà hôm qua cô phải bỏ dở một số công việc nên hôm nay phải làm cho hết.
Cô đã không ăn gì nhiều chỉ uống nước và ăn chút bánh. Sức cũng đã yếu đi, còn bị anh hành cả buổi.
Nhưng cô biết phải làm sao đây, chỉ có làm 1 người hầu, thì anh ta mới không uy hiếp cô nữa.
" Tiểu thư, để tôi giúp cô" Dì Lam đi từ trong phòng ra nhìn cô nói.
" Dì cứ để con làm, anh ta đã ra lệnh rồi. Mà sau này dì cứ gọi con là Hoạn Thư, con cũng không phải tiểu thư gì cả" Cô nắm tay dì Lam
" Thôi được rồi, con bé này"
Dì Lam cũng ở trong biệt thự, thấy cô phải làm nhiều việc dì rất muốn giúp đỡ
Nhưng Đại thiếu đã có lệnh, không ai được giúp cô việc gì, cô sợ dì Lam liên lụy nên đã cản dì lại.
Làm việc quần quật một ngày.
Trời cũng tối rồi, bây giờ là 8h.
Cô về phòng tắm rửa sau đó lên giường nghỉ ngơi.
Do làm quá nhiều việc, cơ thể cô đau nhức rã rời.
Cô ngồi trên giường, dùng tay bóp bóp vào các khối cơ trên cơ thể để đỡ đau nhức hơn.
Bên ngoài Hiểu Phàm đã về, anh đứng nhìn cô bên ngoài cửa phòng. Trong đầu suy nghĩ gì đó.
Một lát anh cầm 1 tuýp thuốc đi sang phòng cô.
" Anh muốn tôi làm gì nữa đây" cô thấy anh vào liền nhảy khỏi giường.
Hiểu Phàm ngồi lên giường cô.
" Qua đây" anh gọi cô
".........." cô im lặng từ từ tiến về phía anh
Chưa để cô đến nơi anh đã kéo cô ngồi lên đùi mình. Anh dùng 1 ánh mắt ôn nhu nhìn cô.
Lần đầu anh nhìn kĩ gương mặt của cô. Hoạn Thư rất xinh đẹp, có thể nói vẻ đẹp không hoàn hảo nhưng nó có gì đó rất đặc biệt và tự nhiên.
Anh thích mái tóc cô, nó dài và suông mượt ,có hương thơm nhè nhẹ, rất dễ chịu.
Đôi mắt cô lúc nào cũng tràn đầy cảm xúc. Không hiểu sao lúc nhìn vào đôi mắt cô anh liền có cảm giác rất ấm áp, chỉ muốn ở bên cô mãi.
Nhưng hoàn cảnh bắt buộc anh phải hành hạ và cưỡng ép cô.
Hành động của anh bây giờ làm cô có đôi chút bất ngờ.
" Đây là thuốc mát xa cơ thể, cô giữ mà sử dụng"
"Ừm tôi... tôi cảm ơn." cô cúi đầu đáp
" Từ ngày mai đừng làm công việc này nữa"
" Ý anh là, tôi sẽ không làm người hầu, và và anh sẽ gửi những hình ảnh đó cho ba mẹ tôi" cô ngập ngừng
" Nếu cô chịu nghe lời một chút thì tôi sẽ không làm như vậy đâu"
Lúc này trong đầu cô đang suy nghĩ cái gì đó. Nếu bây giờ cô ngoan ngoãn, không chống cự, từ từ lấy lòng anh, rồi báo cho Hiểu Phong biết và trốn khỏi đây.
Như vậy có vẻ sẽ ổn hơn. Cách tốt nhất bây giờ là làm thế. Được rồi quyết định vậy đi.
Thấy cô im lặng hồi lâu, anh tiếp tục
" Sao nào, đang tính toán bày mưu gì à"
" Không... ờm ờ từ nay tôi sẽ nghe lời anh, không chống cự"
" Ừ vậy thì tốt" Anh lạnh lùng đáp
" Nhưng tôi.. có một điều kiện"
" Cái gì... nói"
" Anh đừng động vào người tôi.... có .... được không?"
" Tôi không chắc " Anh thẳng thừng đáp
Cô nghe vậy thì rời khỏi vòng tay anh, có hơi thất vọng 1 chút, đi lên giường đắp chăn ngủ. Dù sao thì tạm thời cứ giả vờ ngoan ngoãn trước đã, đến đâu thì hay đến đó.
Lạ quá, ngày hôm nay anh không về phòng mà ngủ lại ở đây với cô.
Anh đặt lưng nằm phía bên kia giường, 2 người cứ như thế quay lưng vào nhau, không ai nói với ai câu nào.
Updated 135 Episodes
Comments
_blacktee_
Quen hơi rồi….
2022-02-03
2