Biệt thự Lục gia
Hoạn Thư sau khi ăn uống, nghỉ ngơi đã khỏe hơn 1 chút, cô đang ở trong phòng, cô vẫn tìm cơ hội để trốn khỏi nơi này.
Ngồi thẩn thờ nhìn ra ban công lại nhìn vào đống quần áo trong tủ, cô liền nảy ra một ý định.
Cô tiến ra ngoài ban công, mấy tên vệ sĩ đang canh gác trước cổng chính, nếu như cô nhảy xuống, và leo rào bên đây chắc sẽ không bị phát hiện.
Chừng chừ 1 lúc Hoạn Thư đi đến tủ đồ, dùng tất cả các loại quần áo dài tay buộc chặt với nhau để nối thành một sợi dây.
Cô buột nó thật chặt vào thành ban công sau đó từ từ leo xuống.
Tầng này là tầng 5, nhìn xuống thật cao, cô có đôi chút sợ hãi, nhưng vẫn phải cố gắng
Đây là con đường duy nhất để trốn thoát.
Sau 1 lát chật vật, cuối cùng cũng leo xuống được.
Cô rón rén đi về phía cái cổng sắt.
Nó cao quá, làm sao cô leo ra được bây giờ, nhưng nếu bây giờ không leo nhanh thì sẽ bị phát hiện
Cô cố gắng hết sức bám vào cái hàng rào sắt cứng cáp kia.
1 bậc, 2 bậc
" Rengggggggggggg"
Chết tiệt là còi báo động. Vì muốn đề phòng cô chạy trốn nên Hiểu Phàm đã kết nối cái cổng sắt với thiết bị báo động rồi.
Anh ta đúng thật là, đã tính trước cô một bước.
Khi nghe còi báo động vang lên 2 tên vệ sĩ trước cửa liền chạy đến chỗ cô, lập tức 1 trong 2 tên đó bắt cô xuống.
Cô ra sức giãy giụa, la hét kịch liệt
" Thả ra, đồ khốn"
" Alo, thưa lão đại, cô gái ngài đưa về có ý định trốn thoát, nhưng đã bị chúng tôi bắt lại"
Hắn đã gọi cho Hiểu Phàm
Đầu dây bên kia truyền đến giọng nói chết chóc
" Giữ cô ta lại, đợi tôi về"
........
Chỉ mấy phút, xe của anh đã về đến biệt thự. Anh hậm hực tiến vào.
" Cô dám bỏ trốn sao" Anh ra sức bóp mạnh mặt cô rồi tức giận nói
" Thả tôi ra, anh là đồ cầm thú"
" Cô dám chửi tôi"
" Tôi nhất định sẽ báo cho Hiểu Phong biết, tôi tin anh trai mình đang đi tìm tôi"
" Hớ, cô nghĩ hắn sẽ tìm thấy cô sao"
Nói rồi, anh nắm lấy tay cô kéo vào biệt thự, đi về phía thang máy, ấn nút đi thẳng lên tầng 5.
Dì Lam và bọn người hầu ai nấy đều cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy anh tức giận như vậy với một cô gái.
Hiểu Phàm lôi Hoạn Thư vào phòng, đẩy cô lên giường. Lực đẩy rất mạnh nên cô lập tức cảm thấy đau đớn. Cô lồm cồm ngồi dậy.
" Cô nghĩ sẽ trốn thoát khỏi tay tôi sao"
" Tôi không biết tôi đã có thù oán gì với anh, tại sao anh lại giam giữ tôi chứ"
" Vì cô quan trọng với Hiểu Phong, cô đã mang đến cho hắn niềm vui, tôi ghét điều đó" anh nhếch môi khinh bỉ
" Anh là anh trai, nhưng lại tìm cách hãm hại em mình sao, hà cớ gì 2 người phải làm như vậy"
" Tôi chưa bao giờ xem hắn là em trai, vì mẹ hắn nên gia đình tôi mới mất đi hạnh phúc, bà ta là hồ li tinh, là một người đàn bà tiện tì"
" Chuyện đã xảy ra lâu lắm rồi, tại sao anh không chịu quên đi và bắt đầu lại mọi thứ"
" Hơ, quên sao"
" Vì mẹ hắn nên ba tôi, ông ta đã ghét bỏ mẹ con tôi bao nhiêu năm nay, cô muốn tôi quên là quên như thế nào đây"
" Nếu anh muốn thì cứ trả thù, nhưng hãy tha cho tôi, tôi còn ba mẹ , còn tương lai của mình"
" Cô nghĩ vào tay tôi thì cô còn tương lai sao, lần đầu của cô tôi đã có, cô đã nằm dưới thân tôi, cô nghĩ mình còn sạch sẽ "
Chát ~
" Anh im đi " cô đứng dậy tát thẳng vào mặt anh một cái đau điếng
" Cô ....dám " đôi mắt anh đỏ ngầu thốt ra từng chữ .
" Anh chà đạp tôi chưa đủ sao, tại sao anh lại lôi tôi vào chuyện trả thù này chứ hức... hức "
Giờ phút này, khi nghe anh nói ra những lời lăn mạ đó òng cô đầy đau đớn, nước mắt không ngừng tuôn ra. Cô khóc, khóc trước mặt anh.
Lòng anh lúc này lại dâng lên cảm xúc khó tả. Anh khó chịu, có chút bối rối khi nhìn thấy nước mắt của cô. Có phải anh đã nói quá lời với cô rồi không.
Bỏ lại cô ngồi khóc trên giường, anh đóng cửa ra ngoài.
Updated 135 Episodes
Comments
mai thư 🌠
đr ổng cux thật ngang ngược nhờ, bả đâu cs liên quan j đến ổng đâu mà lôi bả về hành hạ
2023-07-25
1