Biệt thự Lục gia
Hôm nay, Hoạn Thư cũng cảm thấy khỏe hơn rồi. Cô sẽ xuống nhà chào Lục phu nhân 1 tiếng.
Dù sao thì hôm cô bị ngã bất tỉnh, cô cũng lờ mờ nhớ là bà đã đỡ cô đến sô pha.
" Con xuống rồi sao, đến đây ngồi cùng ta" bà đang ngồi ở đại sảnh, thấy cô bà liền gọi ngay
" Dạ con chào Phu nhân, con là Hoạn Thư "
" Ta biết con là ai, đừng sợ, mau ngồi xuống đây"
"Dạ, dạ con cảm ơn người"
" Con đã khỏe hơn chưa?" bà dịu dàng hỏi
" Dạ con đã đỡ nhiều rồi"
Nhìn cô hồi lâu, bà mỉm cười
" Thật xinh đẹp, rất dịu dàng và đằm thắm"
" Con... con cảm ơn phu nhân"
Bà thở dài 1 tiếng, ánh mắt bỗng trở nên đượm buồn.
" Ta cũng biết chuyện của con rồi, con bị Hiểu Phàm bắt giữ ở đây, chắc con sợ lắm"
Hoạn Thư cúi mặt xuống, cô có chút gì đó rất khó chịu trong lòng.
"Chắc hẳn con đã phải chịu đựng nhiều đau đớn, ta hiểu con trai ta, nó rất tàn nhẫn"
"Để trả thù Hiểu Phong nó sẽ bất chấp mọi thủ đoạn"
"....... " Cô im lặng
" Con có muốn rời khỏi đây không?"
Ngay giờ phút này Hoạn Thư rất muốn nói cô muốn rời khỏi đây nhưng cô không thể .
Hiểu Phàm anh vẫn còn giữ những tấm ảnh và đoạn clip kia để uy hiếp cô
Nếu cô rời khỏi đây thì chắc chắn anh ta sẽ gửi nó cho ba mẹ cô.
" Hoạn Thư à, con có chuyện gì khó nói sao?"
" Dạ không, phu nhân, con hơi mệt con xin phép lên phòng "
Lục phu nhân nhìn cô đang bước đi, bà biết cô gái này đang có điều gì dấu bà, rõ ràng là cô rất muốn rời khỏi đây, nhưng tại sao khi bà hỏi cô lại im lặng.
Hoạn Thư lên phòng, cô cứ ngồi đăm chiêu suy nghĩ mãi.
Nếu muốn rời khỏi đây thì cô phải lấy được đoạn clip đó. Nhưng làm sao bây giờ, có lẽ cô sẽ phải ngoan ngoãn để anh bớt dè chừng.
Như vậy có khi sẽ có cơ hội lấy được đoạn clip.
Hiểu Phàm rất thông minh, anh chắc chắn sẽ không để lộ ra 1 sơ hở nào cả.
"Đang làm gì đó" Anh đang đứng ngoài cửa, anh vừa đi làm về thì liền đến phòng của cô.
Cô nghe giọng anh, giật mình quay ra cửa.
" À tôi đang đợi anh đi làm về" Cô hoạt miệng nói đại
" Vậy sao" Anh mỉm cười, bước vào và ngồi lên giường
Hoạn Thư thấy vậy thì đứng lên và đứng ra 1 bên.
" Qua đây"
Cô tiến lại gần anh, Hiểu Phàm thuận tay kéo cô ngồi lên đùi mình .
" Vết thương trên trán đỡ chưa"
" Ờm đỡ nhiều rồi" cô cúi xuống.
" Ngày mai tôi phải đi công tác 3 ngày mới trở về"
Cô nghe như vậy trong lòng thầm mừng rỡ. Đây là cơ hội để cô tìm cách trốn khỏi đây.
" Ơ vậy à, anh đi 3 hôm sao?"
" Ừ, 3 hôm, tốt nhất nên ở yên và đừng tìm cách bỏ trốn khỏi đây"
" Chạy không thoát đâu"
" Tôi, tôi biết rồi" Cô như bị nói trúng tim đen, ấp úng đáp lại.
Hiểu Phàm dán chặt mắt vào con mèo nhỏ trên người mình, hôm nay cô mặc một cái đầm trễ vai màu trắng để lộ chiếc cổ trắng ngần và xương quai xanh quyến rũ.
Vì cô đang ngồi trên đùi anh nên khi nhìn xuống anh có thể thấy rõ đôi gò bồng căng mịn kia đang lấp ló sau cái áo.
Đôi mắt Hiểu Phàm đỏ ngầu, nhuốm màu của dục vọng, cơ thể anh đang nóng dần lên, phía bên dưới, cậu nhỏ đã ' chào cờ ' rồi.
Hoạn Thư cảm thấy dưới thân có vật gì đó cứng ngắt nổi lên, cô đã đoán được điều gì xảy ra, liền lập tức định bỏ chạy.
Anh chộp lấy người cô, đẩy xuống giường, hôn ngấu nghiến, cái lưỡi của anh khuấy đảo trong khoang miệng, mút hết mật ngọt của cô.
Tay anh bắt đầu không an phận mà ra sức nhào nặn đồi núi kia.
" Um, xin anh đừng"
" Cho tôi đi, tôi muốn, ngày mai tôi phải đi công tác rồi" giọng anh khàn đặc
" Nhưng tôi có 1 điều kiện "
" Cái gì" anh trừng mắt
" Nói đi"
" Ngày mai tôi muốn đến trường đại học, tôi hứa sẽ không bỏ trốn"
" Phải xem biểu hiện của cô đã"
Anh tiếp tục công việc của mình. Cái tay bắt đầu lần mò xuống váy tìm kiếm nơi ẩm ướt kia, phía trên miệng anh đang ngậm mút 1 bên hạt đào.
Cô khó chịu khẽ rên lên. A ~~
Hiểu Phàm giựt phăng quần lót của cô ra. Anh cho ngón tay vào bên trong.
"Um.... không " cô bị động chạm bất ngờ liền ưỡn người lên
" Hút chặt như vậy mà nói không là sao" anh châm chọc
Anh dùng ngón tay ra vào liên tục, đến khi *** ***** cô thấm đẫm **** ***, anh liền rút ra đưa lên trước mặt cô.
"Cô xem" anh cười tà mị, ra sức **** *** ngón tay mình.
Cô xấu hổ xoay đầu sang hướng khác.
Phía bên dưới *** ***** đã ướt sũng .
Anh thoát y cho cả cô và anh.
" Tôi vào nhé"
Cô đành phải miễn cưỡng gật đầu. Mặc dù lúc nào làm tình với anh cô cũng cảm thấy nhục nhã nhưng nếu muốn đến được trường đại học thì bắt buộc cô phải chiều theo ham muốn của anh.
Làm anh vui, có lẽ cô sẽ có cơ hội ra ngoài để nhờ Anh Lạc giúp đỡ liên lạc với anh trai mình.
Anh hành hạ cô đến trời gần sáng.
Trong căn phòng liên tục diễn ra những màn mây mưa kịch liệt, chỉ nghe tiếng bành bạch và âm thanh rên rỉ ái muội của cả 2.
Updated 135 Episodes
Comments