Sau màn mây mưa tối qua, Hoạn Thư tỉnh lại với tình trạng hạ thân đau ê ẩm, lưng đau nhức dữ dội
"Cái tên chết tiệt này, nếu không phải tôi muốn lừa anh để lấy được đoạn clip thì tôi đã đánh chết anh rồi" cô chửi rủa.
Cô giật mình xoay người lại xem, chợt bụm miệng lại vì câu nói lúc nãy.
Nếu Hiểu Phàm nghe thấy thì cô sẽ chết chắc.
Cô liếc mắt một vòng căn phòng tìm anh. Hình như anh đã rời khỏi đây từ sớm.
"À đúng rồi, hôm nay anh ta sẽ đi công tác 2 ngày"
Hoạn Thư xuống giường, lê từng bước khó nhọc đi vào nhà tắm
Sau khi vệ sinh cơ thể sạch sẽ, cô đến tủ chọn cho mình một chiếc quần bò và 1 cái áo thun.
" Chị Hoạn Thư, em là Thanh Nhã, Đại thiếu gia nói chị xuống ăn sáng, 1lát vệ sĩ sẽ đưa chị đến trường Đại học."
Anh ta cho cô ra ngoài thật sao, cô rất vui. Chẳng lẽ hôm qua mình làm anh ta thõa mãn sao. Cô thầm nghĩ.
Mà thôi kệ đi, nhanh chuẩn bị rồi tới trường.
Cô xuống nhà ăn sáng, hôm nay dì Lam đã nấu cho cô một chén súp và một ly sữa.
" Dì Lam, phu nhân đâu rồi dì" Từ khi trò chuyện với phu nhân đến hôm nay, thì cô vẫn chưa thấy bà đâu.
" À phu nhân lên chùa cúng lễ rồi con"
"À dạ, con ăn xong rồi dì Lam dọn giúp con nhé"
Hoạn Thư hí ha hí hửng đi ra xe, tên vệ sĩ mở cửa xe, cẩn thận mời cô vào.
Chiếc xe lăn bánh ra khỏi biệt thự.
Tuy nói là để cô ra ngoài nhưng anh vẫn không quên phải luôn gọi điện cho vệ sĩ để theo dõi cô.
Hiểu Phàm dặn vệ sĩ nếu thấy cô nói chuyện với ai thì phải hướng camera về phía cô lập tức để anh quan sát.
Trong chốc lát, chiếc xe đã đến trường đại học.
Cô bước xuống xe, không quên cảm ơn.
" Cảm ơn anh vệ sĩ đã đưa tôi đến đây"
" Aaa không không tiểu thư, cô cứ gọi tôi là Hắc Minh là được"
Hoạn Thư bước vào trường. Thật ra khi thấy cô trở lại, tất cả mọi người cũng không mấy là ngạc nhiên.
Hiểu Phong sợ em gái mình bị ảnh hưởng nên từ khi cô bị Hiểu Phàm bắt, hắn đã đến đây báo với Hiệu trưởng rồi.
Đúng là 1 người anh trai nuôi tốt.
" Hoạn Thư" có tiếng gọi của một cô gái, cô quay đầu lại nhìn.
" Anh Lạc "
Cả 2 người ôm chầm lấy nhau.
" Sao mày đi đâu lâu quá, tao lo lắm đó"
" Không phải tao đã trở lại rồi sao"
" Cái vị gì mà tên Hiểu Phong ấy, hắn ta rốt cuộc là gì của mày, mày đột nhiên biến đi đâu mất tao với anh Đình Nguyên đi tìm, nhưng anh ta nói là mày chỉ là về nhà thăm ba mẹ sau đó đi du lịch nước ngoài với hắn"
" Hả, cái gì " cô hoàn toàn bất ngờ với cách nói dối của anh trai nuôi mình.
Lập tức định thần lại.
" à. à... đúng rồi tao đi du lịch với anh ấy"
" Tên đó là bạn trai mày sao, mày làm Đình Nguyên buồn đó" Anh Lạc đẩy đẩy vào vai cô.
" Không phải, thật ra anh ấy là anh trai nuôi của tao, xin lỗi vì đã không nói cho mày biết"
" Cái... cái gì anh trai nuôi" Anh Lạc sửng sốt.
" Tao và anh ấy biết nhau lâu lắm rồi, anh ấy thương tao lắm, quan tâm và giúp đỡ tao rất nhiều việc"
" Tao mong là anh ta tốt thật với mày, chứ không phải kiểu nuôi rồi thịt"
" Bậy bạ"
"Hoạn Thư mày cũng thật là. , sao lại dấu tao như vậy chứ, mình là bạn thân sau này có chuyện gì cứ nói cho tao biết, tao sẽ luôn ủng hộ mày"
" Tao biết rồi mà" Cô nắm lấy tay Anh Lạc
"mà mày đi gặp anh Đình Nguyên đi, ảnh lo cho mày lắm đó"
"Ừ lát nữa tao đi, nhưng tạm thời tao sẽ sống với anh tao một thời gian, mày chịu khó ở trong chung cư một mình nha"
Đôi mắt Hoạn Thư đượm buồn, cô đành phải nói dối ! Cô không thể nói cô đang bị Hiểu Phàm bắt giữ, bạn thân cô sẽ rất lo.
" Ừ khi nào anh trai nuôi đuổi mày thì về lại với tao"
Anh Lạc cố ý trêu chọc
" Rồi sẽ sớm thôi haha"
Cả 2 đứng cười giòn giã ngoài sân trường.
Một lát cả 2 chào tạm biệt nhau. Hoạn Thư đi đến lớp trên tìm Đình Nguyên.
Lúc này Hiểu Phàm vẫn đang giữ cuộc gọi với Hắc Minh. Vệ sĩ luôn đi theo cô để anh quan sát được mọi chuyện.
" Nhớ theo dõi cô ấy cho tốt"
" Dạ tôi biết rồi thưa thiếu gia"
Updated 135 Episodes
Comments