Anh Lạc Và Đình Nguyên cũng cố liên lạc với Hiểu Phong để hỏi hắn xem đã có tin tức gì của Hoạn Thư chưa.
Nhưng tên Hiểu Phong này rất ít khi kiểm tra điện thoại, hại Anh Lạc cứ lo lắng mấy ngày liền.
Biệt thự ngoại thành
Hiểu Phong đã trở về nhà sau một ngày đi tìm mà không có tung tích của cô.
Hắn ngồi thẫn thờ bên bàn làm việc. Mở điện thoại lên xem ảnh của 1 cô gái, là Hoạn Thư.
Cô đã mất tích hơn 1 tuần rồi, hắn đã bắt đầu nhớ.
Chợt thấy điện thoại có phần tin nhắn đang chờ: 1
Hiểu Phong tiện tay ấn vào xem. Đôi mắt anh đỏ ngầu, sống mũi cay cay, nhìn thẳng vào màn hình .
Tin nhắn là của tên anh trai không đội trời chung của mình.
Nội dung tin nhắn " Mày thấy em gái mày thế nào, đang ở chỗ tao, sống rất tốt, thật tội nghiệp cho mày, ngốc nghếch chạy đi tìm cô ấy.
" Mà dù sao thì cũng chỉ là em gái nuôi, mày đi tìm làm gì cho cực lực, để tao chăm sóc hộ mày, làm tình nhân của tao cô ấy sẽ sung sướng lắm đó "
Đi kèm dòng tin nhắn đập vào mắt anh là bức ảnh Hoạn Thư đang ngủ trên giường. Nhưng Em gái anh đã gầy đi 1 chút, gương mặt không còn tươi tỉnh, nụ cười trên môi đã biến mất.
Hiểu Phong nắm chặt tay thành nắm đấm, đục mạnh vào tường, máu đỏ từ tay anh chảy xuống
" Sao mày dám , Lục Hiểu Phàm"
Hắn cầm điện thoại lên, ấn một dãy số gì đó, nhấc máy lên nghe
Hiểu Phàm đang ở công ty, điện thoại rung lên.
Nhìn vào dãy số, như đoán được điều gì anh đắc ý cười.
" Alo, anh nghe đây em trai" anh nói bằng giọng giễu cợt.
" Tại sao mày bắt Hoạn Thư, trả con bé cho tao" Hiểu Phong hét thẳng vào điện thoại
" Mày gấp làm gì, không phải cô ấy vẫn sống tốt ở chỗ tao sao"
" Chuyện của tao và mày chúng ta tự giải quyết, mày đừng có hèn hạ mà lôi Hoạn Thư vào"
" Tao không hèn hạ, chỉ là tao muốn chơi đùa với em gái mày một chút"
" Mày...."
" Không phải mày yêu thương đứa em gái nuôi này lắm sao, mau làm gì đi, cô ấy sắp thuộc về tao rồi"
" Hiểu Phàm nếu mày dám đụng vào dù chỉ là một sợi tóc của Hoạn Thư, tao sẽ liều mạng với mày"
" Tao thách"
" Lục... Hiểu ....Phàm" hắn gàn giọng thét lớn
Tút tút........ Hiểu Phàm đã cúp máy rồi.
Hiểu Phong lao ra ngoài, anh phóng xe như bay một mình đi đến biệt thự Lục gia. Do nơi này cách biệt thự khá xa nên hắn phải gia tăng hết tốc lực.
Hiểu Phàm đã đoán trước được Hiểu Phong sẽ tới đây, nên anh đã trở về nhà lúc nãy.
Hôm nay là ngày bắt đầu thực hiện kế hoạch ngoan ngoãn lấy lòng của Hoạn Thư.
Cô dậy sớm, ăn uống, tắm rửa sạch sẽ, chọn một bộ váy trong tủ mặc vào.
Hoạn Thư đứng trên lầu nhìn xuống sân, thấy xe của anh đã từ công ty trở về, cô ra khỏi phòng, cố tình đứng trước cửa thang máy để đợi anh.
Đúng như cô đoán, khi anh vào biệt thự thì lập tức vào thang máy đi thẳng lên phòng cô.
Cửa thang máy mở ra, anh bất ngờ khi thấy cô đã đứng ở đây.
Anh bước ra đứng nhìn cô hồi lâu. Hôm nay cô rất xinh đẹp, đã tươi tỉnh hơn mọi ngày rất nhiều, trên môi cô đã nở nụ cười rồi.
Thấy cô vui vẻ như vậy không hiểu sao tim anh lại hẵng lên 1 nhịp, đập liên hồi , anh nhìn cô bằng 1 ánh mắt ôn nhu.
" Đứng đây làm gì, đợi tôi à?"
" Ơ..... tôi chỉ là muốn xem anh đi làm về như thế nào..." cô ngập ngừng
" Ừ. Tôi muốn sau này khi tôi trở về, hãy đứng ở đây."
" Ừm... được, theo ý anh"
Anh nở một nụ cười. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh cười. Đúng là rất đẹp !!
Nếu không phải vì con người cầm thú, tàn nhẫn của anh thì nhìn bên ngoài có lẽ cô đã động lòng với anh rồi.
Hiểu Phàm vòng tay qua ôm ngang eo cô. Anh kéo cô đi về phía phòng ngủ.
Vào phòng anh ngồi lên giường.
" Để tôi giúp anh mát xa đầu, chắc ở công ty nhiều việc lắm" cô ngại ngùng
Anh đặt cô ngồi lên đùi mình, Hoạn Thư nới lỏng caravat giúp anh. Nhẹ nhàng dùng tay xoa xoa trên trán anh. Hiểu Phàm say sưa nhìn người con gái trước mặt.
Khoảnh khắc này anh cảm giác rất hạnh phúc.
" Một lát sẽ có 1 người đặt biệt tới đây"
" Là ai vậy" cô thắc mắc.
"Sẽ bất ngờ lắm"
Còn ai nữa, là tên anh trai nuôi Lục Hiểu Phong chứ sao.
Hắn đã bị tin nhắn của Hiểu Phàm kích động mà tự láy xe đến đây, rõ ràng là Hiểu Phong đã rơi vào cái bẫy của anh.
Updated 135 Episodes
Comments