Tại Chung cư của Cô và Anh Lạc
Hiểu Phong sau khi liên tục gọi cho cô không được hắn liền láy xe đến nhà cô ngay. Không biết cô em gái này của hắn có xảy ra chuyện gì không
Cô ở căn 105, hắn liền tức tốc đi thang máy lên.Hắn đứng trước cửa chừng chờ rồi nhấn chuông.
Anh Lạc bước ra thấy hắn thì vô cùng ngỡ ngàng.
"Anh tìm ai ạ " Anh Lạc hỏi
"Tôi tìm Hoạn Thư "
"À tôi là bạn cùng phòng của cô ấy, Hoạn Thư từ sáng tới giờ đi đâu vẫn chưa thấy về" cô thẳng thừng đáp.
Khuôn mặt Hiểu Phong có chút lo lắng đáp
"Lúc nãy Hoạn Thư có gọi cho tôi, nhưng tôi gọi lại em ấy không được"
" Tôi cũng gọi nhưng điện thoại Hoạn Thư hình như hết pin rồi"
"Thôi thì khi nào em ấy về thì cô nói em ấy gọi lại cho tôi"
Hiểu Phong đáp lại rồi ra về nhưng trong lòng vẫn dâng lên cảm giác lo lắng không nguôi.
Hiểu Phong sao lại phiền não với con bé này nhiều như thế chứ. Hắn láy xe về công ty, trong lòng vẫn bất an.
Tại Biệt thự Lục gia
Hoạn Thư tỉnh lại, đã là 9 giờ tối, lúc này bụng cô cũng reo lên vì đói, nhưng bị giam ở đây thì có tâm trạng nào mà muốn ăn nữa chứ. Thuốc mê đã hết tác dụng, cô gần như đã tỉnh táo lại rồi.
"Tiểu thư, tôi là Thanh Nhã, tôi mang đồ ăn lên cho cô" Cô gái ngoài cửa phòng gõ cửa rồi kêu lên.
" Tôi không muốn ăn, cô mang đi đi"
" Nhưng đại thiếu gia nói tôi mang lên cho cô "
" Tôi nói là không , tôi không đói" cô khó chịu đáp lại
Người ngoài cửa hình như đã mang thức ăn xuống dưới rồi.
Cô ngồi thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ, đều cô phải làm duy nhất bây giờ là thoát khỏi nơi này.
Cạch ~
Tiếng mở cửa vang lên.
Lục Hiểu Phàm tiến vào, anh đến gần nắm lấy cổ tay cô, đôi mắt anh đỏ ngầu, ánh lên tia giận dữ.
"Cô định tuyệt thực sao, ít nhất cô phải ăn để làm công cụ trả thù của tôi chứ" anh hằn giọng
" Không đói, không muốn ăn" cô khinh bỉ nhìn anh
" Tốt nhất cô nên ăn đi, tôi chưa chán tôi sẽ không để cô chết đâu" Tay anh siết chặt cổ tay cô
"Bỏ ra Đauuuuuu" cô hét lên
Lục Hiểu Phàm bỏ tay cô ra, hắn nhìn cô với anh mắt đầy giễu cợt
" Cô ở bên hắn thì vui vẻ, còn ở bên tôi thì cô như vậy, tôi có cái gì không bằng tên Hiểu Phong đó chứ?"
"Tôi đã xem Hiểu Phong là anh trai mình, còn trả thù như thế nào là việc của anh ấy, anh thả tôi đi "
" Hơ, nếu cô đã xem trọng hắn như vậy rồi tôi sẽ cho cô thấy bản tính thật sự của tôi, không cần phải giả vờ nhẫn nhịn cô nữa"
Anh tiến đến hôn lên môi cô, cái lưỡi khuấy đảo kia không ngừng tìm đường đưa vào miệng. Cô vùng vẫy nhưng anh đã thượng trên người cô từ lúc nào.
Ưm ~ anh bỏ ra, cô hé miệng la hét, anh thuận tiện đưa lưỡi vào miệng cô, mút mát hết mật ngọt.
Anh sao thế này, anh mê mệt với đôi môi cô, day dứt hôn không ngừng, đến khi cô không thở được, anh mới buông tha, còn tạo ra sợi chỉ bạo vô cùng kích tình.
Cái tay hư hỏng không yên phận mà bóp lấy đôi gò bồng đẩy đà kia. Chiếc áo khoác blazer đã bị cởi ra rồi vứt sang một bên.
Hoạn Thư đánh liên tục vào ngực anh nhưng sức của kiến sao so được với sức của voi. Cô chỉ cao có 1m65 nhưng Lục Hiểu Phàm lại cao gần 1m90.
Hiểu Phàm nới lỏng cà vạt, tháo ra dùng nó trói chặt tay cô trên đỉnh đầu.
Anh từ từ tiến xuống tới đồi núi kia, tiện tay kéo chiếc áo cúp ngực xuống, đôi gò bồng đẩy đà hiện ra trước mắt.
Oa thân hình cô thật đẹp, đúng là tuổi đôi mươi. Anh cúi xuống mút mát 1 bên hạt đào, tạo ra âm thanh chậc chậc vô cùng kích thích, tay còn lại xoa nắn đồi núi bên kia thành đủ hình dạng.
Hoạn Thư lúc này cảm giác đau đớn, nhục nhã đang bao trùm cô, tay cô đã bị anh trói, nước mắt tuôn ra, nhưng miệng cô cứ phát ra âm thanh rên rỉ không ngừng, cô xấu hổ, ê chề.
"Xin anh, tôi xin anh, hức"~
Hiểu Phàm cười cợt
" Tôi sẽ nếm thử, mùi vị của người đàn bà mà tên Hiểu Phong đó muốn bảo vệ là như thế nào "
Anh cứ thế lần lượt hôn khắp cơ thể cô, nơi nào anh lướt qua đều để lại dấu hôn đỏ ửng.
Updated 135 Episodes
Comments
mai thư 🌠
tui chắc 999,9% là ổng crush bả từ cái nhìn đầu tiên,hazzz
2023-07-25
2