Biệt thự Lục gia~
Hiểu Phàm đi xuống tầng trệch. Lục phu nhân đã cho gọi anh xuống đây vì có chuyện cần nói.
Bà đang ngồi trên ghế sô pha. Anh tiến đến ngồi cùng với bà.
"Con bé đã đỡ hơn chưa?"
"Cô ấy đã đỡ rồi, mà mẹ về đây làm gì?"
" Ta định về thăm các con, vừa về đã phải chứng kiến các con .... haisss "
" Chuyện này vẫn thường xảy ra mà mẹ" anh thản nhiên nói
"Ta xin 2 đứa đừng làm hại nhau nữa, dù sao 2 đứa cũng là anh em, chuyện năm xưa ta đã bỏ qua hết rồi, đó chỉ là quá khứ"
" Mẹ dễ quên, nhưng tôi thì không, bà già Bạch Mai đã cướp đi hạnh phúc của chúng ta, từ nhỏ ông già Lục Hiểu đó chỉ sủng nịnh mẹ con hắn, khi mẹ mang thai Hiểu Ngọc còn hết lần này đên lần khác hại mẹ, ông ra còn không muốn xem tôi là con trai mà"
" Chuyện đã qua đừng nhắc đến nữa, chỉ càng đau lòng thôi, cha con đã hối hận rồi"
"......"
"Ta biết mục đích con bắt con bé đó là gì, hãy thả nó ra, trả nó về với cuộc sống của nó giam giữ nó ở đây nữa"
" Con không thể lôi một người vô tội vào những chuyện trả thù cá nhân"
Hiểu Phàm đập bàn 1 cái uỳnh ~~ anh kiên quyết
"Không, Hoạn Thư phải ở đây, đừng ai có cái ý nghĩ đem cô ấy ra khỏi nơi này"
Nói xong anh bỏ lên phòng.
Lục phu nhân chỉ biết ngồi đó lắc đầu nhìn anh.
" Đúng là cứng đầu mà" Haissss
Đêm nay, bên ngoài thời tiết bỗng có chuyển biến se lạnh.
Ngoài cửa sổ, có cơn mưa rào lất phất. Những làn gió bấc thổi qua, khiến cho người ra phải rùng mình, đúng là cái rét cắt da, cắt thịt. Có lẽ mùa đông đã sắp đến rồi.
Trên nền trời, chỉ còn lại một màu xám xịt, gợi nên cảm giác thật thê lương và ảm đảm.
Hiểu Phàm anh đang đi đến phòng của Hoạn Thư.
Lúc này, cô đang nằm trên giường, trùm chăn kín người, có lẽ cô đang cảm thấy lạnh vì cửa sổ vẫn đang mở 1 cánh.
Anh đứng ngoài cửa nhìn người con gái đang nằm trên giường. Sao ngủ mà lại quên đóng cửa sổ thế này, thật đúng là bất cẩn quá, lỡ nửa đêm bị cảm lạnh thì phải làm sao đây?
Hiểu Phàm bước vào phòng, anh nhẹ nhàng đi đến đóng cánh cửa sổ lại.
Sau đó anh đến bên đầu giường, kéo chăn đắp cho cô kĩ hơn.
Trong cơn mê man, cô vô thức nắm lấy tay anh.
" Đừng, đừng đi mà, tôi sợ lắm"
" ...... " Anh im lặng, đứng nhìn cô, định rút tay ra để trở về phòng.
"Đừng......" cô vẫn nắm chặt lấy tay anh không chịu buông.
"Được rồi, ......" Hiểu Phàm xoa xoa trán cô.
Anh nằm xuống giường bên cạnh Hoạn Thư. Đêm nay anh sẽ ngủ ở đây với mèo nhỏ.
Như cảm nhận được hơi ấm, cô liền chui rúc vào trong lòng anh, vòng tay ôm anh mà ngủ ngon lành .
" Cô....." anh cũng không muốn đánh thức cô làm gì, im lặng để cô ôm mình.
Hiểu Phàm nhìn cô một lúc cũng nhẹ nhàng đưa tay ra kéo cô ôm chặt vào lòng mình. Mùi hương trên người Hoạn Thư phả nhẹ vào mũi anh, rất dễ chịu.
Đó là mùi rất nhẹ nhàng, là mùi của nước hoa hồng, chả hiểu sao anh lại rất thích nó.
Khi anh ở bên cô, anh cảm thấy rất thoải mái,
anh chưa bao giờ ở cạnh một cô gái lâu đến vậy, còn ân cần, quan tâm, chăm sóc cô.
Không lẽ với thời gian ngắn như vậy cô đã làm anh rung động rồi sao??
Cả 2 nằm cạnh ôm ấp đầy thân mật, say giấc bên nhau đến sáng.
..........
Sáng hôm sau, khi mặt trời ló dạng thì cũng đã gần trưa rồi, vì đông cũng sắp đến nên có lẽ Mặt Trời mọc muộn hơn.
Ánh nắng len lỏi chiếu vào khung cửa, nơi cả 2 cơ thể đang cuộn lấy nhau trên giường.
Hiểu Phàm đã tỉnh rồi, anh đang nằm nhìn cô. Quả thật đêm qua ôm cô, anh ngủ ngon hơn bình thường.
Cảm giác như có ai đang dán đôi mắt chằm chằm vào bản thân, cô mở mắt ra, liền thấy anh đang nhìn mình, cô hoảng hốt ngồi bật dậy.
" Thức rồi à, ngủ có ngon không?"
" Ơ tôi.. à ngủ ngon lắm"
[ Tại sao anh ta lại ở trong phòng mình chứ, đêm qua hơi ấm bên cạnh là ai, không lẽ anh ta ngủ ở đây, còn ôm mình sao ]cô thầm nghĩ
" Đang nghĩ gì đó, chuẩn bị xuống nhà ăn sáng đi"
" Tôi biết rồi " cô đáp
" Tôi chuẩn bị đi làm, nhớ ở yên trong nhà"
" Tại saoo?"
" Vết thương trên trán chưa khỏi, và đặc biệt là không được tìm cách bỏ trốn"
Nói xong anh mở cửa phòng đi thẳng ra ngoài.
Cô vào phòng tắm vệ sinh cá nhân sau đó đi xuống nhà ăn sáng
Updated 135 Episodes
Comments
mai thư 🌠
name hay mà ngắn quá Tg ơi
2023-07-25
1