Biệt Thự Lục gia~~
Trong biệt thự này còn có dì Lam, dì Lam là người đã nuôi anh từ lúc anh đến thành phố này sinh sống.
Lục Hiểu - cha anh và Lục phu nhân - mẹ anh và Lục thứ phu nhân là mẹ kế anh, tức mẹ của Hiểu Phong đang sống ở nước ngoài, từ lúc học cấp 3 gia đình đã gửi 3 anh em sang thành phố này lập nghiệp
Hiểu Phàm anh là người quản lí tập đoàn Lục Thị lớn nhất thành phố, Hiểu Phong là người quản lí các tập đoàn còn lại, còn Hiểu Ngọc là cô em gái út của anh đang học ở một trường đại học.
Từ khi đến đây 3 anh em sớm đã không gắn kết với nhau, mỗi người một nơi, nhưng giữa Hiểu Phàm và Hiểu Phong đã ghét nhau từ nhỏ, nay do tranh giành quyền lực giữa các tập đoàn mà 2 người càng có thêm mối thâm thù đại hận.
Trong 1 lần chinh chiến, Hiểu Phàm đã dùng súng bắn trúng vào ngực trái của Hiểu Phong và ngược lại anh đã bị trúng đạn chân trái.
Sau sự việc đó, trong lòng 2 anh em lại dâng lên ý chí trả thù càng ngày càng lớn. Cả 2 không ngừng lập mưu, bất chấp thủ đoạn, thậm chí giết hại biết bao nhiêu người chỉ để trả thù được đối phương.
Về Hoạn Thư
Cô mở mắt, giờ này đã là buổi tối. Cô đã khóc nguyên ngày hôm nay, đôi mắt sưng lên đỏ hoe.
Dì Lam có sai Thanh Nhã lên gọi cô vài lần nhưng không thấy trả lời nên đã để cô yên tỉnh 1 mình.
Dì Lam đã sống ở đây rất lâu rồi nên dì hiểu rằng thiếu gia bản chất bên trong vốn rất tàn độc
Khi cô đã lọt vào tầm ngắm của anh rồi thì chắc chắn anh sẽ không bao giờ buông tha cho cô dễ dàng, sẽ hành hạ cô gái này chết đi sống lại.
Những ai chống đối đại thiếu gia đều phải nhận kết cục thê thảm.
Những cô gái qua tay Hiểu Phàm đều chịu chung 1 số phận. Chơi 1 lần liền vứt, rẻ tiền
Lúc này, ngoài cổng đã vang lên tiếng còi xe buýp buýp, Lục Hiểu Phàm đã từ công ty trở về.
" Thưa đại thiếu, ngài đã về" 2 tên vệ sĩ kính cẩn chào.
Lúc này dì Lam đang lau dọn phòng khách, anh đi ngang tiện thể hỏi.
" Cô ta đâu"
"Thưa thiếu gia, tiểu thư đang ở trên phòng"
" Nhưng.... thiếu gia... nhưng " dì Lam ấp úng
"Có chuyện gì dì mau nói"
" Từ sáng đến giờ, hình như tiểu thư chưa ăn gì cả"
"Khốn khiếp, sao cô dám" anh tức giận vào thang máy đi thẳng lên phòng cô.
" Tội cho cô gái quá , ngày tháng sau này sẽ không dễ vượt qua đâu" Dì Lam thở dài
Hoạn Thư đang nằm trong phòng, khuôn mặt vô hồn nhìn ra ánh trăng ngoài cửa sổ.
Cạch ~ tiếng mở cửa rất lớn
" Tại sao không ăn" anh trừng mắt lên nhìn chằm chằm cô gái trên giường.
"............" cô im lặng.
Cô đã thật sự chọc tức anh rồi.
Anh vung tay nắm chặt tóc Hoạn Thư kéo cô ngồi dậy
Cô vẫn giữ nguyên nét mặt vô hồn, miệng nhếch lên cười khổ
" Cô đừng có trưng bộ mặt đó ra với tôi, nằm dưới thân tôi mà còn muốn chống đối "
"Thả tôi ra" cô thều thào lẩm bẩm
" Cô vẫn cố chấp?"
"Thả ra"
" Được"
Nói xong anh dùng tay bóp mạnh vào miệng cô. Cô đau đớn nên buộc phải mở miệng ra. Hiểu Phàm vơ tay lấy ly sữa nguội lạnh lúc sáng Thanh Nhã mang vào, không thương tiếc mà đổ đầy vào miệng cô.
Hoạn Thư yếu đuối chống cự. Cô ho sặc sụa vung tay hất ly sữa từ miệng ra. Anh lập tức dùng tay bóp mạnh cổ cô đè xuống giường. Hoạn Thư khó thở liên tục cào cấu vào tay anh.
Móng tay cô đâm vào da thịt khiến anh đau đớn nên đành phải buông cô ra. Anh lôi tóc cô hất mạnh xuống sàn nhà.
" Đừng giả vờ nữa, mau, mau đứng dậy chống cự đi"
"........."
"........" vẫn không trả lời.
Anh kéo cô dậy thì thấy mắt cô đã nhắm nghiền, gương mặt xanh xao, đôi môi tái nhợt, 2 hàng nước mắt đang vô thức chảy xuống.
Vì đã không ăn gì từ ngày hôm qua và còn bị anh hành hạ nên cô đã ngất đi rồi.
" Chết tiệt, bị sao vậy" Anh vội bế thốc cô lên giường.
" Alo Hứa Đình Quân tôi cho cậu 10 phút để láy xe đến đây, trễ 1 phút tôi liền nghiền nát cậu"
Đầu dây bên kia trả lời
" Nè cậu định bảo tôi đi đua ô tô sao, ác độc vừa phải thôi"
Chưa nói hết câu, Hiểu Phàm đã cúp máy, điện thoại vang lên tiếng tút tút liên hồi.
" Haisss, cái tên này đúng là" Đình Quân chửi rủa rồi lái xe đến biệt thự.
Đình Quân chính là bạn thân của Lục Hiểu Phàm và anh là bác sĩ của Lục gia.
Anh còn có 1 đứa em trai là Đình Nguyên, là cậu anh khóa trên yêu thầm Hoạn Thư. Quả thật chuyện này quả là trùng hợp đây mà.
Updated 135 Episodes
Comments