Sau khi Hiểu Phong láy xe về, hắn cũng gọi điện thoại báo cho Anh Lạc và Đình Nguyên .
Vì chuyện này có liên quan đến Hiểu Phàm nên hắn không tiện kể hết cho cả 2 người nghe được.
Hắn đành nói dối là đã tìm được Hoạn Thư và 2 người sẽ đi du lịch nước ngoài 1 thời gian.
Biệt thư Lục gia~~
Đình Quân đã đến và đang chữa trị cho Hoạn Thư.
Anh tiêm cho cô một mũi thuốc an thần để ngủ ngon hơn.
Vết thương trên trán của cô cũng không quá nặng nên chỉ cần sát trùng và băng lại. Còn những vết bầm do ngã lăn trên bậc thềm chỉ cần bôi thuốc sẽ khỏi.
Điều quan trọng là cô bị suy nhược cơ thể vì thường xuyên bỏ bữa và ăn không đúng giờ.
" Cô ấy sao rồi ?"
" Tôi đã xử lí vết thương, mà tôi dặn cậu này, nên cho cô ấy ăn uống hợp lý lại, cô ấy bị suy nhược"
" Cậu có bao nhiêu thuốc bổ loại tốt nhất kê hết lại đây cho tôi"
" Gì chứ, cậu cậu đang lo cho cô ấy à" Bác sĩ Hứa bất ngờ
" Đừng có nhiều chuyện" anh trừng mắt
" Rồi rồi, mà tôi hỏi, cô ấy là ai thế "
" Em gái nuôi của tên Hiểu Phong"
"Hả ..... hả ... mà mà hình như là sinh viên đại học sao"
" Kê thuốc rồi về, đừng xía vào chuyện người khác"
Haiisss cái tên này, cần thì hối, không cần thì đuổi thẳng như vầy. Cái thân bác sĩ đúng là khổ mà.
Hiểu Phàm đi vào phòng, anh ngồi bên giường ngắm nhìn cô thật lâu.
Đưa tay lên trán, vuốt những loạn tóc rơi ra giúp cô. Càng nhìn cô, tim anh lại càng đập mạnh.
Mục đích ban đầu của anh là bắt cô về để khống chế Hiểu Phong nhưng tại sao bây giờ, khi thấy cô bị tổn thương anh lại không đành lòng.
Rốt cục, anh làm như vậy với cô là đúng hay sai. Bắt cóc cô về, hành hạ, tước đoạt đi sự tự do, thậm chí còn lấy đi lần đầu của cô, cô đâu có tội tình gì.
Chỉ vì cô quan trọng với Hiểu Phong mà anh lại làm như vậy với cô sao?
Anh ngồi thẩn thờ, trong đầu anh lúc này hiện lên không biết bao nhiêu suy nghĩ.
Anh mệt mỏi thiếp đi, nằm gục lên bụng cô.
Lục phu nhân lúc này đang đứng ngoài cửa phòng, bà đã nhìn thấy tất cả.
Thấy đôi nam nữ đang ngủ say giấc bên nhau, bà cũng không muốn làm phiền.
Cô gái này đúng là có sức quyến rũ lạ thường. Không ngờ đứa con trai này của bà lại trở nên yếu lòng trước con bé.
.........
Giờ này đã là 8 giờ tối. Hoạn Thư sau khi ngủ say giấc đã lờ mờ tỉnh dậy. Cô mở mắt ra, trán cô đau quá, trên người cũng có nhiều vết bầm tím.
Cô nhớ lại sự việc xảy ra lúc sáng. Đúng, đúng là cô bị ngã cầu thang.
Cô định gượng thân ngồi dậy thì cảm giác trên bụng có gì đó hơi nặng.
Nhìn xuống bụng mình, cô thấy anh đang gục xuống ngủ.
AAAAAA ~~ cô phải xử lý như nào đây
Gọi anh dậy hay để anh ngủ tiếp.
Người đàn ông này cũng thật là. Tàn nhẫn, ác độc mà bây giờ lại có bộ dạng như này sao.
Hoạn Thư nhìn anh thật lâu. Khi ngủ gương mặt anh thật đẹp, khác với những lúc anh nổi giận với cô.
Cô chừng chừ dùng tay đặt lên mái tóc anh, xoa xoa, tóc anh thật mềm và bóng.
Đây là lần đầu cô nhìn anh kĩ đến vậy và cảm nhận nét đẹp trên gương mặt anh.
"Tỉnh rồi à, có đau không"
Cô lắc đầu. Chợt kéo tay ra khỏi tóc anh.
" Ừ, tôi.. xin lỗi. tôi không cố ý đẩy cô ngã"
" Tôi không sao, nhưng anh trai tôi?"
Lo lắng, ở bên cô cả buổi mà tỉnh dậy cô chỉ hỏi về Hiểu Phong.
Anh không nói gì cả, đóng cửa đi ra ngoài, bỏ cô ngồi lại trong phòng 1 mình.
Không biết anh trai cô đi đâu rồi, anh ấy có bị Hiểu Phàm làm hại không?
1 lát sau, cửa phòng đột nhiên mở ra, anh đi vào trong tay đang bê một khay thức ăn.
" Ăn đi, rồi uống thuốc này vào"
Anh múc một muỗn cháo đưa lên miệng cô, cô chần chừ 1 lát rồi ngoan ngoãn há miệng ra ăn
" Ngoan lắm, có ngon không"
Cô gật đầu.
Hiểu Phàm cứ thế mà bón cho cô hết bát cháo và ly sữa rồi cho cô uống thuốc.
" Nào, uống thuốc đi" anh ân cần
" Tôi khỏe rồi, tôi không uống có được không"
" Ngoan, không đắng, đây chỉ là thuốc bổ" anh xoa đầu cô.
" Anh ra ngoài tôi sẽ uống"
Vốn dĩ cô định dụ anh ra ngoài, sau đó hất đống thuốc này đi.
Không để cô nói nhiều nữa, anh bỏ thuốc vào miệng, tiến tới, đặt môi mình lên môi cô.
Cô bất ngờ với hành động của anh, mất năng lực phản kháng mà mở trừng mắt nhìn anh.
Viên thuốc nhẹ nhàn truyền từ miệng anh qua miệng của cô. Theo phản xạ cô nuốt nó xuống.
Ooooo ~ không đắng chút nào
Nhưng ...... Hai người vừa làm chuyện xấu hổ gì vậy này.
" Không đắng nữa đúng không?".
" Ờ .mmm khô ng.."
Cô đỏ mặt quay người chạy vào phòng tắm.
Hiểu Phàm ngồi bên ngoài, anh rất buồn cười với sự ngây ngốc của cô.
Updated 135 Episodes
Comments