Tiếng chát oan nghiệt xé tan bầu không khí-
- Mạc Hoa bị đôi bàn tay to lớn của Bạch Hàn tán vào má khiến cô ngả xuống đất. Chiếc hoa tai bằng hồng ngọc do chính cô thiết kế ở kiếp trước cô thích nhất mà hồi sáng này cô lấy từ không gian ra đã cắt vào mặt cô để lại một đường máu.
cô ôm má hoang mang không biết chuyện gì, đôi mắt lạnh lẽo tối dần đi.
[ Anh nam chính à, anh làm gì vậy? sao đánh chị tôi, nói cho anh biết chỉ có đàn bà mới đánh nhau thôi...] - hệ thống chỉ có thể mắng chửi Bạch Hàn chứ không thể làm gì được.
" E2 ta giết hắn được không? "- cô cắm chặt răng.
[ Chị Hoa, chị bình tĩnh. Chị cũng biết là nếu chị giết nam chính hay nữ chính thì thế giới này sẽ đảo lộn \= dẫn đến sụp đổ \= coi như không hoàn thành được nhiệm vụ \= hồn bay phách lạc... xin kí chủ nghĩ lại a]
- hệ thống ta sức khuyên ngăn.
[ kí chủ bây giờ đang là Mạc Tư Linh không phải Đông Phương Mạc Hoa nên ngày không được biểu lộ cảm xúc khác thường trước mặt nam nữ chính, xin ngày đó...]
cô trầm tư suy nghĩ và điều chỉnh lại cảm xúc, đây không phải là thế giới của cô và cả thân xác cũng vậy bị trói buộc với hệ thống hay mắc lỗi và những luật lệ khó xơi, ta không phải là đang đá sân nhà mà là ta đang chơi ở sân khách- một cuộc chơi đặt cả tính mạng mình, vậy nên đừng trách cô ác.
" ha"- cô hừ nhẹ rồi ngẩn đầu lên nước mắt chảy dài.
" Anh...anh Hàn ! sao anh đánh em rõ ràng em không cố ý đẩy chị ấy mà,. huhu... tại sao anh lại đánh em"
" Đúng vậy, tại sao anh đánh cô ta. anh cũng thấy đó, là tôi tự ngã, cũng không bị trầy xước gì nhiều, và cả giữa nơi công cộng mà tát một đứa con gái như vậy, Bạch thiếu gia đây là không cần mặt mũi cho Bạch gia sao?"
- Mạc Ninh Ninh cũng cất tiếng đồng tình với Mạc Ninh Ninh
Dù cô không thích đứa em gái này hay vì cô ta đã lừa gạt cô ở kiếp trước nhưng dù sao cô cũng đã trả thù được rồi , nếu lần đó Mạc Tư Linh có ôm được đùi to nào đi nữa thì cũng không có kết cục tốt, tại vì cả thành phố này không có ai còn trẻ nhà giàu hay tài phiệt nào cả ngoại trừ Bạch Hàn đang đứng trước mắt cô, nhưng con người này cô đã quan sát nhiều lần anh ta luôn quan tâm và giúp đỡ từ lúc cô trọng sinh tới nay và rất ghét Mạc Tư Linh. Vì thế cô tin tưởng anh tuyệt đối không phải người đứng sau giúp đỡ Mạc Tư Linh.
Đây là cô đang trả lại món nợ cũ của cô với Tư Linh hồi nhỏ chịu phạt thay cô mà thôi. Thù cũng đã trả giờ đây cô chỉ mong sống hạnh phúc đến lúc phát bệnh tim mà chết thôi cô không muốn tạo thêm nợ nần gì nữa.
" Em nói thật sao?, rõ ràng ta thấy cô ấy đẩy em ngã, em đừng lo anh sẽ giúp em lấy lại công bằng."- Bạch Hàn vẫn cố chấp.
" Em nói là thật , cô ta không có khả năng làm hại đến em, anh đừng lo. Không phải anh nên xin lỗi cô ấy hay sao?"- Mạc Ninh Ninh nhìn anh cười mỉm.
Những người ăn dưa đang ngày càng đông, họ nhìn về phía này với nhiều ánh mắt và những lời thì thầm to nhỏ.
" cô gái ấy là ai? tại sao lại được Bạch tổng nói giúp như thế?"
" còn cô bé tóc hồng là người như thế nào mà bị tát trước mặt mọi người vậy, giật bồ người khác sao?"
"
" Bạch tổng soái quá đi ....!"
" cô gái kia là ai....."
Nhìn thấy những ánh mắt bẩn thỉu của mấy gã đàn ông đặt trên người Mạc Ninh Ninh, Bạch Hàn không khỏi khó chịu quăng cho một ánh mắt lạnh lùng sâu thẳm- đôi mắt màu vàng màu của loài sư tử - chúa tể sơn lâm, rồi ôm chặt cô vào lòng, xung quanh cũng trở nên im lặng chỉ còn tiếng khóc của Mạc Tư Linh.
[ kí chủ, ngày lấy nước mắt đâu ra mà nhiều vậy tôi thấy cô khóc từ nãy tới giờ rồi đó] - hệ thống bái phục nước mắt của Mạc Hoa.
" Nó ở cái tầm rồi cưng"- Mạc Hoa cười khẩy.
Nước mắt dàn dụa, cô ngước lên nhìn Bạch Hàn lần nữa :" Nếu chị Ninh đã nói như vậy anh Hàn không phải nên xin lỗi em sao,. ...huhu"
Bạch Hàn nhìn cô với vẻ chán ghét:" Cô cũng xứng để tôi xin lỗi à, cô đừng nghĩ mình đã được lão già nào đó chống lưng thì tôi sẽ không làm gì được cô, cô chỉ là loại con gái dơ bẩn thôi nên nếu có gặp được Tiểu Ninh hay tôi ở bên ngoài thì tránh xa ra một chút, chúng tôi sợ bẩn."
[ em xin lỗi anh, chút anh bình an.]
Bạch Hàn bỏ mặt cô đứng khóc rồi nắm tay Mạc Ninh Ninh đi, mọi người xung quanh cũng tảng đi từ từ.
Liễu Phong- trợ lý của cô lúc này mới đi tới đỡ cô đứng dậy.
'Tại sao anh là người của cô nhưng lại không ngăn cản nam chính.Cô biết rất rõ, anh là một người thích sự chỉnh chu và làm việc theo kế hoạch nhưng nguyên chủ thì lại khác cô hay đi chơi, mua sắm hay đi ngắm Bạch Hàn mà không quan tâm đến việc ở công ty.
Nên anh không hề thích cô chút nào, và cộng thêm việc bị ép buộc đi theo cô cả những ánh mắt không đứng đắng của cô hay đặt lên người anh nữa nên việc Liễu Phong để cho Bạch Hàn đánh cô là chuyện thường tình như đang xã giận cho anh cũng như cho cô từ bỏ ý định bỏ mặc cậu chủ và mơ tưởng đến đứa cháu của chồng mình.'
- Nhưng mà anh trợ lý ' bị đánh đau lắm đấy, anh không thể giả vờ can được à.'
Liễu Phong lại cảm nhận được ánh mắt khó chịu ấy một lần nữa , anh kìm nén cơn giận nhìn vào cô: " Phu... giám đốc, mặt cô bị thương có cần tôi gọi bác sĩ không ?"- lời nói trầm ổn rất chuẩn mực của một người cấp dưới.
Cô nghe thế mới chợt đưa tay lên má cô cảm nhận được cơn đau có lẽ giờ mặt cô đã in năm dấu tay và một đường máu rồi, đối với cô cái tát này chẳng hề gì vì kiếp trước cô lăng lộn trên chiến... à thương trường nên cô không thấy đau lắm có trách thì trách da mặt nguyên chủ mỏng thôi , uổng cho khuôn mặt đẹp mới xài được mấy tiếng này phải dưỡng mấy ngày rồi.
hệ thống : [...]- ' hình như kí chủ dấu tôi gì đó.
Liễu Phong giật mình khi cô tiến lại gần chỗ anh đứng. Đôi bàn tay thon dài ấy vương lên chạm lấy cà vạc của anh mân mê với nụ cười bí hiểm.
[ ......] :)
Updated 51 Episodes
Comments