/ 9 giờ sáng/
Mọi người mới bắt đầu đi tới công ty Linh Quân làm việc, trước cửa công ty tấp nập người, ai nấy đều chậm rãi đi vào trong dù là đã quá giờ quy định của công ty.
Nghe tiếng xe tất cả đều quay lại nhìn khi có chiếc ô tô hiệu Nissan GT-R50 xanh đen đậu lại trước cổng công ty. Nhận ra chủ của chiếc xe mọi người nháo nhào đứng sang hai bên khiến khung cảnh trở nên hỗn loạn.
Cánh cửa xe mở ra, mọi người nín thở thấp người chào đồng loạt. Cô gái trên xe bước xuống mặc một bộ đồ khá thoải mái cùng với nụ cười tươi- Mạc Tư Linh.
Họ xì xào to nhỏ về cô
" Sao hôm nay giám đốc lại đi làm vậy? Sao không ai thông báo."
" Xem kìa dù là chủ công ty thì cũng nên ăn mặt sang trọng chút chứ, nhìn là biết hàng nhái rồi"
" kì này chúng ta đi trễ bị bắt gặp, thế nào cũng bị đuổi việc."
" Lo gì, chị Hân lo hết."
" Đúng đúng"
Lời bàn xì xào càng lúc càng lớn nhưng Mạc Hoa chỉ liếc mắt nhìn qua một lượt nhân viên rồi đi vào trong.
" Liễu Phong công ty bắt đầu làm từ lúc mấy giờ"- Mạc Hoa dừng lại hỏi
" Dạ, là khoảng tám giờ."
" Ồ, vậy có vẻ như đồng hồ công ty đi sớm một tiếng nhỉ, hình như đã chín giờ rồi!"
" Đồng hồ vẫn đúng giờ a"
" Vậy được, bảo tất cả các nhân viên đi trễ đến phòng hợp lớn đi "
" Vâng"- anh cuối người chào rồi rời đi
/ mười lăm phút sau tại phòng họp/
Mạc Hoa đang ngồi ở ghế chính giữa phòng họp đứng dậy
" Hôm nay tôi mở cuộc hợp ngấp này vì lí do gì thì mọi người ai cũng biết."
" Cũng đã lâu kể từ lúc tôi đến công ty này nhưng có vẻ khi không có tôi ở đây mọi người đã không làm việc hăng hái nhỉ, tôi mở công ty để làm ăn và kiếm tiền chứ không phải phát tiền từ thiện và cũng không chứa chấp những người không có đủ thực lực."
" Giờ sao muốn tôi đuổi việc hết không?"
Mạc Hoa chau mày tức giận, dù nguyên chủ không thường xuyên đi làm nhưng nhân viên của cô không có lười biếng như thế chắc chắn có người đứng đằng sau vụ này.
Đám nhân viên xanh mặt liếc nhìn nhau như cầu cứu, mọi ánh mắt một hồi thì lại đổ về một cô gái, dáng người cao ráo mặc đồ ôm sát người hiện rõ ba vòng đang ngồi chéo chân trên ghế kế bên Mạc Tư Linh
Lý Hân Hân ngồi nhâm nhi một tách cà phê không quan tâm ánh mắt của những nhân viên ấy, trên người cô tỏa ra khí thế như mình là chủ công ty này chứ không phải Mạc Tư Linh.
Một lúc sao cô mới cất tiếng:" Giám đốc em đừng khó tính như thế ~ Đều là người của công ty mình đừng vì một chút lỗi nhỏ mà làm mất hoà khí."
" Ồ, vậy sao lỗi nhỏ? Có vẻ như quản lý đây đang kêu tôi tha cho những người này sao."
Mạc Hoa giễu cợt nhìn cô.
" Chị là người được tôi thuê vào để thay tôi trong việc quản lí nhân viên, nhưng hôm nay xảy ra việc đi trễ như vậy mà chị còn có tư cách để nói chuyện sao?"
Hôm nay Mạc Tư Linh không còn nghe lời của cô nữa khiến cô lúng túng, hít một hơi thật sâu cô đi lại chỗ Mạc Tư Linh trên tay cầm tách cà phê mới do người khác đem vào.
" Linh Linh đừng nóng giận~, là vì hôm qua công ty ở lại tăng ca để hoàn thành các bản thiết kế nên về muộn, sáng nay ít việc nên mọi người mới đi trễ chút thôi nên em đừng giận họ nữa."
Mạc Hoa đẩy ly cà phê do Lý Hân Hân đưa đến ra một bên rồi liện một sắp giấy lên bàn khiến đám người phía dưới và Lý Hân Hân giật mình.
" Đây gọi là thiết kế sao, sao không về đóng thành sách nghi rằng Tranh vẽ bé tô luôn đi. Tạo hình sơ sài cấu trúc không cân đối, còn những viên đá to đùng thế là sao đây, bộ đá quý của tôi mua về là đồ chơi của mấy người sao."
Mạc Hoa bình thản nhìn lần lượt từng người một với ánh mắt lạnh lẽo, cô rất thích thiết kế trang sức, ở kiếp trước cô cũng có xây một công ty về trang sức và trở thành nhãn hiệu nổi tiếng trên toàn thế giới. Đến kiếp này, khi nhìn thấy những bản phát sơ xài như thế khiến cô không vừa mắt.
" Ôi Linh Linh à~ , đừng nói thế những cái này gọi là nghệ thuật đấy, không phải lúc trước em đồng ý để chị kiểm duyệt hết sao, em cũng thích những thiết kế này mà không phải sao~."
Lý Hân Hân sấp xếp lại những bản thảo rồi đặt trước mặt Mạc Tư Lin, xoa xoa lưng cô dỗ ngọt
"Tôi không biết trong công ty này ai làm chủ nhỉ, cô sao Lý Hân Hân?"- Mạc Hoa dời ánh mắt lên người con gái đang đứng kế cô.
" Nào có, nào có, sao em lại nói vậy , em với chị chơi với nhau năm năm, em cho chị còn không hết sao chị dám giành chức giám đốc của em chứ~"- Lý Hân Hân cảm thấy lạnh sống lưng.
" Vậy được hôm nay em nể mặt chị tha cho nhân viên một lần với điều kiện."
" Là gì em cứ nói, chị sẽ bảo mọi người chăm chỉ nghe theo."
" Được."
" Tôi sẽ không làm khó mọi người, thời gian là hai ngày, mỗi người phải đưa lên một bản thiết kế hoàn hảo và đẹp nhất về chủ đề là nhẫn. Nếu được tôi thông qua thì đi làm tiếp còn không thì sao thì ai cũng biết. Số người bị đuổi nhiều hơn số người ở lại thì chức quản lý của chị Hân đây cũng không giữ làm gì. Phải không chị Hân.!"
Mạc Hoa nhìn Lý Hân Hân đang run rẩy rồi liếc sang đám nhân viên, cô đứng dậy đi ra ngoài. Tiếng cửa đóng lại những người trong phòng mới kịp thở phào nhẹ nhõm. Chỉ có Lý Hân Hân ngồi cắn răng tức giận ở một góc. ' không gờ lại như thế, chắc chắn có gì đó sai sót. Chắc chắn là vậy.'....
Updated 51 Episodes
Comments