" giám... giám đốc xin ngày hãy dừng lại những hành động khiếm nhã ấy."
- Liễu Phong đỗ mồ hôi hột, nếu để cậu chủ biết được người con gái mới nãy dựa vào người anh giờ đây đang có hành vi mờ ám với trợ lý thì làm sao anh sống nổi.
" Anh làm gì căng vậy tôi chỉ lấy kim gài cà vạc của anh thôi, có phải tôi ăn thịt anh đâu."- cô gái tỉnh như ban ngày đáp lại.
" Có phải cái kim cài áo này là sản phẩm đầu tiên của nhà thiết kế XW phải không. Cất kĩ thế , tính tặng ai sao? Nó rất hiếm đấy"
"Vâng" - anh ngại ngùng.
" Anh có biết ý nghĩa thực sự của nó không!"
" Không phải chỉ là một món quà sao."
" Cũng không đúng lắm cái này khi xoay sang phải và gim cái này sang đây sẽ ra một cái kẹp tóc."
Liễu Phong"..... hả"
"Kim gài cà vạc hay là những món quà của những người phụ nữ dành cho người yêu của họ và nó cũng chỉ có ý nghĩ như thế thôi.
Nhưng nếu anh nghĩ một ngày họ cùng đi dự tiệc mà người phụ nữ bất cẩn hay đi vệ sinh mà tóc hay váy của họ có vấn đề thì sao, những người bình thường sẽ làm gì? bế như công chúa rồi đi thẳng ra khỏi bữa tiệc lớn với những đối tác làm ăn quan trọng như trong truyện ngôn tình thời nay ? Rồi sau bữa tiệc thì sao? Cạp đất ăn à.
No no ! Người đàn ông thật thụ họ sẽ có mọi cách để ứng biến trong mọi tình huống, và giờ họ sẽ lấy cái kim này cây kim cài mà chính tay người con gái anh yêu tặng cho anh và anh phải vận dụng suy luận để tạo ra một vật gì đó có thể giúp cô ấy và chỉ có tình yêu đích thực mới biết cách tạo ra cái kẹp này khi không có sự chỉ dẫn và rồi kẹp lại mái tóc của người con gái họ yêu hay giúp họ chỉnh lại váy. Đó mới là ý nghĩ thật sự của việc tôi tạo ra thứ này. Một cuộc trao đổi tính vật."
"Chắc anh thấy hôm nay tôi nói nhiều nhưng anh phải nhớ " tôi không thiết kế thì thôi nếu tôi thiết kế thì mọi thứ phải đạt hai điều kiện một là ý nghĩa hai là cả nam lẫn nữ đều sử dụng được.
" Nên hôm nay cho tôi mượn cái kẹp này , ngày sau sẽ thiết kế cho anh cái đẹp hơn để tặng người kia của anh, coi như trao đổi đi, được không?"
[ nói chung là cô tính cướp đồ của người ta sao? Đúng là bây giờ cứ một mét vuông là cả chục tên lừa đảo...haiz tội nghiệp anh tôi.]
Khóe môi cô giật giật thật sự là cô rất muốn đấm cái hệ thống ấy một cái nhưng vì thua kèo với E2 nên đành nghe lời thực hiện nhiệm vụ là giúp hai người trợ lý này của cô có một cái kết đẹp.
Liễu Phong nghe cô nói xong rất hoang mang vậy chẳng lẽ cô ngầm thừa nhận mình là nhà thiết kế nổi tiếng lừng lẫy ở nước X sao, không phải nói là một người lớn tuổi đã nghĩ hữu rồi à?. Không được khi về nhất định phải điều tra kĩ càng người phu nhân này của cậu chủ mới được.
Bỏ mặc anh đứng suy tư cô tháo buộc tóc xuống đeo vào tay , tém tóc sang một bên che đi nữa khuôn mặt cũng như che đi vết xước trên mặt, rồi kẹp lại phần tóc bên kia . chiếc kẹp màu bạc được đính một viên rubi đỏ làm nổi bật trên tóc của cô. ' ok hoàn hảo'.
Trợ lí đứng phát ngóc một bên nếu nói thật thì phu nhân lúc nào cũng trang điểm đậm và cách ăn mặc không hợp với khí chất của cô nên anh quên bén đi cô là một trong những đại mĩ nhân ở cái thành phố này. Và giờ cô lại trang điểm nhạt đi, đôi mắt sắt bén đầy mưu mô của cô - anh từng thấy ánh mắt này rồi- là của cậu chủ của anh- Bạch Gia Quân - anh chỉ đành cầu trời, tin rằng mọi chuyện sẽ ổn thôi.
" Đứng ngây ngốc gì vậy đi thôi hôm nay ta sẽ chỉ anh thế nào mới gọi là cắt đá quý như cắt gạch"- cô cười tươi quây người rời đi.
" Giám đốc, giám đốc cô không mua đá ở người này sao tôi thấy ông ta nhìn chúng ta rất lâu rồi đấy."
" Hử... Không phải ông ta thừa nhận mình là "tiểu nhân" sao. Ta không thích bàn chuyện với kẻ tiểu nhân đâu a~"
" vâng"
[ hay lắm kí chủ, lợi dụng xong rồi vứt bỏ người ta, ngày cũng chẳng phải kẻ "quân tử" gì.] - hệ thống xuất hiện phản bát cô.
" ta đâu có nói ta là quân tử, chỉ có ngươi hiểu nhầm thôi ta là Villain a~ ."- cô nắm tia xét trên đầu hệ thống quây quây.
[ hừ... kẻ phản diện]>
Một màn kịch từ đầu đến cuối được người đàn ông cao lãnh ngồi ở trên tầng cao thu vào mắt, anh khẽ công môi.
" Cậu chủ có cần tôi đi xử lý thiếu phu nhân không?"- trợ lý Lý Thần đúng bên cạnh lên tiếng.Trong người anh có một cảm giác rất khó chịu nhất là lúc cô lại gần Liễu Phong đó là sự câm ghét chăng.
" Không cần, ngươi cứ làm việc của mình là được rồi."- Người đàn ông cất tiếng nói như thể tỏa ra hàn khí.
' Để xem cây xương rồng này của anh hôm nay lại bày kế gì cho anh xem nữa đây.'
Lý Thần cũng không giám nói gì chỉ biết hôm nay Boss nhà anh đang rất vui. 'chịu , đàn ông đang yêu không thể cãi được'.
Sau khi dẫn anh trợ lí đi vòng vòng cô cũng dừng lại một nơi. Trước mắt cô là nơi bán các loại đá rất to chủ yếu nơi đây giành cho những người khai thác đá nhưng không có đủ điều kiện để lấy được lõi của đá nên đã kí hợp đồng với chủ công ty này nếu như họ bán được thì sẽ chia ba mươi phần trăm lợi nhuận còn nếu không bán được thì họ phải trả tiền mặt bằng
Vì thế người ở chỗ này dần dần ít đi vì họ cũng không biết thật sự bên trong có đá quý không chỉ có những người rành về đá mới biết được, họ không thể đánh cược rủi ro được.
Và chỗ này rất ít người đến dù cách một vạch kẻ nhưng bên đây hầu như không ai dám qua. Lợi dụng việc đá chưa cắt và to nên nhiều người đã bị lừa đến thảm hại. Ngày càng mất lòng tin.
Nữ chính lúc trọng sinh thật ra rất muốn sang đây mua nhưng khả năng được các loại đá quý như Rubi hay ngọc Opal đen thì rất khó nên cô đã từ bỏ.
'Nhưng Mạc Hoa là ai, sao cô lại bỏ qua cơ hội này được dù gì cũng là tiền của Bạch Gia Quân không phải tiền của cô a. '- cô cười một cách gian xảo đến trợ lí còn phải rùng mình nhìn cô.
Updated 51 Episodes
Comments