/ Trên ngã tư đèn đỏ/
[ kí chủ của tôi ơi, đừng đi mua nữa tôi mệt lắm rồi.]- hệ thống than thở.
' đã đi được bốn tiếng rồi đó cũng đã sắp tối luôn rồi'
" ừm , ta cũng thấy vậy. Hình như mua hơi nhiều rồi , ha...ha .."
-Cô cười gượng nhìn những chiếc túi quần áo lớn nhỏ ở phía sau xe.
' nhiều thiệt!'
' Nhưng không trách cô được, ai bảo đồ của nguyên chủ toàn màu hồng không chi. Hại cô phải mua rất nhiều thứ làm đến giờ vẫn chưa ăn gì.'
" Cục bông chúng ta đi mua đồ về nấu ăn đi, được không?"- cô quay sang hỏi hệ thống.
[ hử... cô biết nấu ăn hả? , ôi .....không tin đâu]- hệ thống ra vẻ sợ hãi nghĩ đến cảnh ma vương nấu ăn.....
' thật đáng sợ'
" Này! , đừng như thế ! ta đảm bảo không chết người đâu"- Mạc Hoa vội vàng giải thích.
[ Được tôi tin cô lần này]- 'phải tôn trọng kí chủ... phải tôn trọng kí chủ....'- hệ thống lẩm bẩm
Mạc Hoa nghe được câu đồng ý liền vui vẻ lái xe đi đến siêu thị.
/ Bên trong khu thực phẩm/
' Nên nấu gì đây ?, thôi cứ mua hết đi'
[......]- °>
Lây hoay một hồi thì cô đi đến khu bán bánh kẹo.
" Này ngươi ăn gì không ta mua luôn"
[ Tôi chỉ ăn được đồ ngọt- kẹo là dễ tiêu hóa nhất] - hệ thống trả lời
" ôi tội nghiệp tình yêu bé nhỏ ~ vậy không ăn được đồ của bổn cung nấu rồi~~"- cô ôm hệ thống xoa xoa.
[ phù....]- :')
" Không sao không sao chị sẽ nấu bánh ngọt cho em nha ~~"
[......] - ' đừng !'
" yên tâm yên tâm"- cô vỗ về hệ thống.
" Ồ, Mạc tiểu thư cũng biết đi đến nơi này sao ? Thật là hiếm thấy" - Bạch Hàn đi đến phía cô nói một cách mỉa mai.
Cô kẽ nhăn mày
" À, xin lỗi tôi quên rằng cô không còn là con gái của Mạc gia nữa rồi."
Anh dùng ánh khinh bỉ từ trên cao nhìn xuống cô. Nói thật là nếu anh không phải nam chính là cô đánh anh từ lâu rồi.
Rồi cũng sẽ có một ngày thôi... Cô cười khẩy rồi đẩy xe đi. Nhưng anh lại ngăn cô lại.
Anh xiết chặt cổ tay cô nói bằng giọng lạnh lùng:
" Sao? tôi đã bảo là không được xuất hiện trước mặt tôi rồi, vậy mà còn dám bám theo tới đây, cô cũng khá lắm. Nhưng nói cho cô biết người tôi thích là Mạc Ninh Ninh chứ không phải cô, xin cô đừng đi theo tôi nữa , nếu không thì đừng có trách."
/ Trên một chiếc xe bên ngoài/
" Thiếu gia hình như đó là xe của phu nhân" - trợ lý nhìn anh qua kính xe.
Người đàn ông trong bộ vest đen đang chăm chú xem tài liệu trên tay lúc này cũng ngừng và nhìn vào một cửa hàng. Một cô gái nhỏ nhắn với xe đẩy đầy thực phẩm và bánh kẹo đang bị một người đàn ông cầm tay hét lớn.
Anh nhăn mày.
" Có cần tôi vào trong giúp không?"- Lý Phong do dự.
" Không cần, cô ấy đã nói không được xen vào đời sống riêng tư của cô ấy rồi."- anh nói với giọng lạnh ngắt rồi nhìn sang xe đẩy hàng của cô
" Hôm nay cuộc hợp với công ty Hải Hoàng phải kết thúc sớm"
Anh quăng cho vị trợ lí của mình một câu xanh rờn. Công ty Hải Hoàng là công ty khó hợp tác nhất, họ hay đưa ra những yêu cầu khó khăn và những cái bẫy trong các hạng mục hợp đồng khiến những công ty khác phải phá sản để trục lợi. Nhưng nếu hợp tác được thì rất có lợi, và giờ thiếu gia lại muốn anh kết thúc sớm thì rất khó a.
" Vâng, tôi sẽ cố gắn. Ngài có định ăn tối không để tôi dặn người giúp việc đến nấu cơm trước?."
" Không có hứng thú"- vẫn là giọng điệu lạnh lùng không cảm xúc nói với trợ lý rồi nhìn vào cửa tiệm lần nữa mới quay đi.
" Vâng"
Chiếc xe lăng bánh rời đi
/Bên trong/
Mạc Hoa dừng lại nhìn Bạch Hàn một lượt :
" Xin lỗi, anh không phải kiểu người tôi thích. Nên Đừng! Tự !Luyến! "
" Ồ, bây giờ cô không giữ nổi vẻ ngoài ngây thơ lúc sáng nữa sao?"
" a~... anh Hàn sao lại nói vậy em nào có nói gì đâu, anh đang hiểu lầm em sao. Em làm sao có thể trèo cao được."
" Ha, trở mặt nhanh thế"
" Em nào có phải không chị Ninh."- cô nhìn sang phía quầy thu ngân
Lúc này đằng quầy thu ngân Mạc Ninh Ninh đi tới.
" Vậy à, nhưng tôi không còn là chị cô nữa nên đừng gọi như thế."- Mạc Ninh Ninh đi đến trước mặc cô, trên tay còn cầm bịch rau củ quả mới thanh toán. Thấy cô xách nặng Bạch Hàn liền giành lấy.
"..."- chưa ăn cơm mà muốn no.
Cô lao lao nước mắt " hức...hức... sao chị nói như vậy, dù gì em và chị cũng ở với nhau hơn 10 năm mà.."- cô nắm lấy tay Mạc Ninh Ninh.
Mạc Ninh Ninh hất tay ra tát chi cô một cái.
" Cô còn nhớ chúng ta là người nhà sao? Có người nhà nào mà muốn hại nhau như cô không !"- Mạc Ninh Ninh quát lớn, nỗi hận thù của cô cũng tăng lên.
" Em xin lỗi, là em nhất thời hồ đồ, em hứa sao này sẽ không lừa chị nữa đâu, chị tha lỗi cho em đi."- cô ôm mặt.
" Cô không xứng"- Bạch Hàn lấy khăn tay ra lau tay Mạc Ninh rồi kéo tay Mạc Ninh Ninh rời đi bỏ cô đứng một mình.
" Ha, hệ thống ngày hôm nay ta bị đánh hai lần rồi đấy."
" Nếu hồi nãy ngươi không ngăn ta là ta đã đánh hắn rồi đấy. Ngươi nói ta phải tạo thiện cảm của nam nữ chính, vậy nếu ta không làm thì sao?"
[ Nếu không làm cũng coi như ngài đã thất bại trong nhiệm vụ phụ và sẽ bị trừ đi năm năm sinh mệnh.]
" À... là vậy sao. Nhưng ta đâu nhất thiết phải sợ, dù sao ta cũng không muốn sống nữa mà"
[ Đây là bản hợp đồng lúc trước cô kí, trong đó có nghi nếu cô thất bại nhiệm vụ gì hoặc chết quá sớm thì cô phải quay lại từ đầu và phải chịu nguồn điện lớn chạy qua người, đặc biệt hoàn cảnh của cô bây giờ là dù không muốn làm và muốn siêu thoát là chuyện không thể. Bây giờ linh hồn của cô đang bị hệ thống trói buộc cho đến khi thực hiện đủ một ngàn quyển truyện, thì cô mới được giải thoát.]
Hệ thống nói một hơi rất dài như được lập trình sẵn.
[ Nên cô hãy làm theo những điều ấy, và việc lấy thiện cảm cô có thể chỉ cần một trong hai người là được không cần nhất thiết là cả hai.]
- cô rủ mi đáy mắt tối dần đi, ngẩn người một chút cô đẩy xe đi tính tiền.
" Ngươi đã sửa bản hợp đồng phải không, nó không giống cái ta đã kí."- Mạc Hoa nhàn nhạt hỏi.
[ ...m~]- °hệ thống ngừng trả lời câu hỏi°
" ha~ giỏi lắm! Ngươi dụ ta ".
Updated 51 Episodes
Comments