/ Trong thư phòng/
" Theo những thông tin mà tôi thu được thì có khả năng người tấn công xe của thiếu phu nhân là cháu trai của ngài - Bạch Hàn."
" Tại sao ngươi biết? Liễu Phong nói?"
Bạch Gia Quân khoanh tay dựa vào chiếc ghế, ánh đèn vàng của bàn làm việc mập mờ làm cho bầu không khí trở nên quỷ dị.
" ờm... đúng vậy, cậu ấy biết được khi đi siêu thị cùng với thiếu phu nhân."- ánh mắt cậu lờ đi nơi khác.
" Lại cãi nhau sao?"
" Không" - Anh đẩy gọng kính của mình
"Vậy tại sao lại trưng bộ mặt đó, cậu nên nhớ một câu :' có không giữ mất đừng tìm'. Nên cậu đừng có làm tổn thương cậu ấy nữa."
" Vâng tôi sẽ ghi nhớ"
" Ngày mai đi cùng tôi tìm vài vệ sĩ cho phu nhân"
" Vâng tôi sẽ sắp xếp lịch trình lại"
" Được rồi đi ra phụ bài dọn gì đi, cô ấy không cho tôi đụng, làm cho tốt vào đừng để cô ấy bị thương, dao mới nên bén lắm, canh chừng xem cô ấy bỏ đường hay bỏ muối đấy, nếu không muốn ngộ độc thì canh cho kĩ vào."
Lý Thần nhìn Bạch Gia Quân cười đầy ý vị. Không ngờ cậu chủ của họ lại biết quan tâm người khác đến như thế. Nhưng chắc chỉ có thiếu phu nhân mới hưởng được phúc phần này thôi.
" Vâng, vậy tôi đi trước"
" Ừm"
/ Trong gian bếp/
Mạc Hoa đang nêm gia vị, lúc định lấy hủ đường thì một dáng người cao ráo vươn cánh tay ra cầm hủ màu trắng kế bên cái hủ cô định lấy.
" Cài này mới là hủ đường."
Lý Thần cầm lên đưa cho Mạc Hoa. Đúng thiệt chỉ cần đến trễ một chút là không biết chuyện gì sẽ xảy ra với nồi mì đấy nữa, thật nguy hiểm.
[ Này kí chủ, tôi mới vắng mặt một chút mà cô lại xém lần nữa bỏ lộn đường với muối hả]
" Vì chúng nhìn giống nhau mà, sao trách ta được"
Hệ thống cũng chịu thua.
" Cảm ơn đã nhắc- Lý Thần, nếu k có chuyện gì thì anh cũng đi lên phòng khách đi tôi nấu sắp xong rồi."
" Tôi nên ở đây giúp thiếu phu nhân, nên sẽ không lên phòng khách."
" Anh cãi nhau với Liễu...."
" Phu nhân có cần tôi giúp gì không?"
Liễu Phong xoăn tay sơ mi đi vào, nhìn thấy Lý Thần, anh khựng lại
" Anh cũng ở đây sao, không phải hòi nãy có chuyện nói với cậu chủ sao. Nhanh vậy à"
" Ừm..., tôi sẽ đi lấy chén thiếu phu nhân có cần gì không" - Lý Thần đẩy gọng kính chuyển chủ đề.
" Được vậy anh đi lấy đi".
/ Một lúc sau/
Trên bàn ăn bày những tô mì nóng hỏi thơm ngát cùng với ba con người đàn ông đẹp trai tài giỏi.
" Rồi oke rồi đấy, các anh cùng ăn nào."
Mạc Hoa kéo ghế định ngồi xuống.
/ Đính đong...Đính đong.../
'Hả giờ này ai đến nữa vậy?'
" Để em ra xem"
Cô đặt đôi đũa xuống đi ra mở cửa. Cánh cửa vừa mở ra giọng nói đùa cợt vang lên.
" Ôi người anh em tôi ơi! tối nhà cậu ăn gì mà thơm thế? Không biết người bạn này có thể ăn cùng kh...ôn..g......"
" À ! chào chị dâu"
Anh ngại ngùng xoa tóc mình cuối chào,
' Thật mất mặt, sao người mở cửa là chị dâu chứ!'
" Bác sĩ Dương đến đây có việc gì à?"
" À.. em đến để khám cho chị dâu xem chị hồi phục đến đâu rồi."
" Cũng lâu rồi mà chắc không có gì đâu tôi vẫn khỏe mà. Nếu không có việc gì nữa thì vào ăn mì chung với chúng tôi"
" Quao mùi hương ấy là mì à, nhưng sao anh lại để cho chị đặt mì bên ngoài ăn thế, mì không tốt cho sức khỏe."
" Mì tự làm, tôi là người nấu, không độc hại"
" Ồ... hả ..chị biết nấu mì?"
" Nói chung là vào không, đứng ở ngoài đó không lạnh à"
" Ôi chị dâu quan tâm em"
" Dẹp, tại vì tôi thấy lạnh "
Dương Triệu :"......"
' oke em ổn chị'
Anh bước vào nhà, đóng cửa trong nhà yên ắng mùi thơm của mì bay khắp gian nhà.
' Chắc mình làm người thứ hai được ăn mì chín dâu nấu quá.... và tất nhiên người đầu tiên là anh em chí cốt rồi'
" Thiếu phu nhân là ai đến vậy?"
Một giọng nam trầm ấm cất lên, đằng phòng ăn một người cao lớn với cặp kính bạc tóc được vuốt một bên thẳng nếp.
' Ủa sao còn người khác vậy, mình tưởng.....'
" Là bác sĩ Dương Triệu bạn của Bạch Gia Quân, chắc hai người cũng biết nhau nhỉ"
" Chào"
" chào"
Hai người bắt tay chào hỏi.
Bước vào phòng ăn anh lại thấy Liễu Phong nụ cười tươi lúc nãy như vụt tắt.
' Thì ra mình là người thứ tư lận....'
" Cậu đến đây làm gì? Bộ không có chuyện gì làm à?"
Bạch Gia Quân cất tiếng hỏi
" Ha ha ,chỉ là qua đây xem bệnh nhân của mình thôi"
' Không biết ai nhắn tin bảo mình đến kiểm tra sức khỏe cho cô vợ nhỏ của mình, hay rồi không anh em gì nữa'
" Ừm, vậy ở lại ăn mì luôn "
" Cảm ơn lòng tốt chịu hy sinh chia sẻ của anh tôi"
" Nói lắm ăn đi" - Bạch Gia Quân hằng giọng
Mạc Hoa bưng tô mì ra cho Dương Triệu:
" Ăn không được chê"
Dương Triệu:"....."
" Được lắm hai người bắc nạt tôi"
Bữa ăn diễn ra với bầu không khí vui vẻ, không để ý đến bầu không khí màu hồng bên kia.
" Em không ăn được hành đâu, đổi tô với anh đi, tô mì của anh không có bỏ hành"
Lý Thần kéo tô mì của Liễu Phong đổi với tô mình. Làm cho cậu hết hồn.
" Không.. không sao"
" Không sao gì, muốn vào uống thuốc à, không ăn được cũng không nói cho thiếu phu nhân biết."
Liễu Phong chần chừ nhưng cũng đồng ý đổi với Lý Thần, anh cũng không quan tâm đến lời nói lúc ban nãy ở phòng khách nữa.
Bữa ăn cứ thế diễn ra vui vẻ.
Updated 51 Episodes
Comments