" Á.. a...á.."
" bịch...bịch.."
" đùng... chát..."
/ mười phút sau/
" Haiz thật thoải mái, lâu rồi mới đánh người, sự bực tức hôm qua đến giờ đều được xã hết rồi, bây giờ đến người cầm đầu thôi nào."
Mạc Hoa đứng dậy xoay cổ, bẻ khớp tay tiếng khớp nghe răng rắc đến rợn người. Hệ thống đứng một bên thôi cũng cảm thấy sợ hãi người con gái này, những viết thương cô đánh không chảy máu nó nhìn rất lành lặn nhưng trên thực tế mọi thứ bên trong đều đã tan nát hết rồi, tất cả các bó cơ nội tạng tủy sống đều bị phá hủy, đúng là môn võ hiểm độc.
" Cô hay lắm, hôm nay mày đánh tao rồi sau này tao sẽ trả lại cho mầy gấp bội."- tên đàn ông nằm trên đất rướn người lên phía trước mắng mỏ.
" rắc..."- tiếng xương chân vỡ tang.
" á..aaaa"- Mạc Hoa đạp gãy chân hắn.
" Ngậm mồn lại đi. Định để mi còn đi lại được nhưng có vẻ ngươi không thích chiếc chân đó của mình nên bổn tiểu thư ta sẽ hủy nó giúp mi."
Mạc Hoa cười ma mị. Đằng xa tên cầm đầu lúc nãy vì nghe tiếng hét của đàn em nên đi lại xem có chuyện gì không. Nhưng không ngờ đó là sai lầm lớn nhất cuộc đời của hắn, trước mắt hắn là một khung cảnh rợn người ,
một cô gái nhỏ nhắn đang giẫm đạp lên những gã đàn ông không có một chút thương tích nhưng rất đau đớn, đang đi đến chỗ hắn.Trái với nội tâm đang run sợ của mình thì hắn lại bình tĩnh hỏi:
" Mạc Tư Linh đây lại biết võ thuật, trước đây đã xem thường tiểu thư quá rồi nhỉ?"
" Ha, lúc trước không biết thì bây giờ biết"
Cô không đợi hắn đáp lời thì đa vượt qua mặt hắn vật xuống đất đấm cho mấy phát.
" Sao chịu thua chưa, có muốn bàn chuyện với ta không?"
" Được được, ta thua, ta bàn chuyện"
Các bắp cơ hắn đau nhức như bị bóc tách ra từng sợi hắn gắn gượng ngồi dậy.
" Ngươi uống cái này"
Mạc Hoa nhét cho một viên thuốc.
" Đây là thuốc khống chế ngươi, nếu làm trái giao kèo lúc đầu thì tim sẽ tự vỡ."
[ Cô lấy đâu ra vậy, nó còn hơn mấy loại thuốc lừa đảo của tôi nữa ? Tin được không?]
" Ngươi nghĩ sao, ít nhất ta còn không gian và ta là người của thế kỉ mới, nơi có đầy đủ thiết bị hiện đại đó. Kim cương còn làm ra được nó chi mấy loại thuốc đó."
" Này, đừng có cố ói ra không được đâu nó sẽ tự tan ra khi tới dạ dày, có phải ngươi thấy chóng mặt nhức đầu không?"
" Cô đã cho ta uống cái gì?"
" Đã bảo rồi, nó sẽ khống chế ngươi nếu như ngươi dám về nói cho gia chủ ta còn sống thì ngươi chuẩn bị bị nổ tim mà chết đi."
" Đúng là ác độc."
" Ha, ta không ác không lẽ ngươi là người tốt sao."
" Được ta sẽ nghe lời ngươi báo cáo rằng ngươi đã chết, nhưng không có bằng chứng thì hơi khó để gia chủ tin sự thật cô đã chết."
Cô liền dùng dao cắt ngang một bên tóc của mình liện cho hắn.
" Đem này về trình báo, nếu không tin thì đi xét nghiệm ADN cũng được, còn nếu bị hỏi tại sao không lấy mắt thì cứ bảo ta không thích đôi mắt ấy nên tự hủy rồi."
Cầm nắm tóc trên tay hắn trầm tư.
" Được đều nghe theo tiểu thư" - hắn cuối chào rồi lôi những tên đệ tử của mình đi.
/ Lang thang dọc sườn núi /
[ Này, sao cô không giết họ ?]
Hệ thống cùng đi bộ với cô.
" Giết người ở tù"
" Ta không muốn sống một tháng còn lại trong tù đâu"
[ ừm cũng đúng, còn việc cô bảo là mình đã chết là sao]
" Vì không muốn kiếm thêm chuyện để giải quyết chứ sao"
[ ừm, còn...]>
hệ thống chưa nói được hết câu đã bị Mạc Hoa bịn miệng lại rồi.
" Ngươi bớt ồn ào, tất cả không phải tại mi hết sao?"
[ Ai biết gì đâu, à mà quên nhắc, cô nhớ nhiệm vụ phụ nữa nhen.]- hệ thống cười khúc khích
" Mi giết ta luôn đi, đồ hệ thống lừa đảo"
Mạc Hoa cứ tranh cãi với hệ thống suốt chặng đường đi, đến đường lớn cô bắt taxi về nhà. Quảng gia thấy cô tay chân dính máu và bùn đất liền hoảng loạng gọi bác sĩ. Mặc dù cô cố giải thích nhưng ông không nghe bắt cô phải khám bệnh mới chịu.
/..../
" Tiểu thư và đứa bé không sao, và có vài vếch thương ngoài da không có gì bất thường và lo ngại cả. Nghĩ ngơi tịnh dưỡng sẽ khỏe thôi."
Bác sĩ Dương Triệu là bạn thân của Bạch Gia Quân, anh là một người tài giỏi trong giới y học dù mới 28 tuổi nhưng đã có rất nhiều tên tuổi. Nhưng thay vì ra nước ngoài làm việc thì anh lại ở lại nước xây bệnh viện và làm làm việc cho Bạch Gia Quân. ' Anh em chí cốt có khác'
" Thấy không cháu đã nói không sao rồi mà, quảng gia đã quá lo rồi."
Mạc Hoa cười cười nhìn quảng gia Đông Giang.
" Lão già này chỉ là lo cho tiểu thư thôi, không muốn cậu chủ tương lai xảy ra chuyện gì được."
Quảng gia đáp lại một cách cung kính nhưng ý tứ bên trong thì lại khác. Thấy bầu không khí ngượng ngùng Dương Triệu cất tiếng:
" Quảng gia đừng lo lắng nữa, việc ta đã xong nên xin về trước."
" Để ta tiễn cậu"- Đông Giang quản gia đưa tay mời Dương Triệu đi trước.
" Tạm biệt 'chị dâu' "
" ...ha,..tạm biệt"
Dương Triệu quây người lại trêu chọc cô khiến cô đơ người. ' Chị dâu?, gì vậy?'
/ Cạch, tiếng mở cửa/
" Quảng gia cháu nói là không sao mà"
" Là tôi: Bạch Gia Quân"
Mạc Hoa: 'Cho ta đi lại nước đi này được không?'
Updated 51 Episodes
Comments