/ Trên ngã tư đèn đỏ/
[ Kí chủ đang đi đâu vậy?]
" Mua lens ngắn mắt." - Mạc Hoa loăn bánh lái rẻ vào một con đường vắng.
[ Không phải cửa tiệm bán lens ở con đường ngược lại sao?] - hệ thống hỏi cô muốn xác nhận cô có đang chạy đúng đường không
< kẻ sợ mù đường>
"Đúng, đừng lo."- chiếc xe càng ngày căng đi xa thành phố.
Tại một thị trấn nhỏ, dù nhỏ nhưng mọi người nơi đây rất tấp nập, tiếng trẻ con, cô bán rau, anh bán thịt rao bán liên tục. Xe Mạc Tư Linh dừng lại ở một góc khuất, cô bước xuống xe và mang theo một cái nón và khẩu trang để che đi khuôn mặt của mình rồi đi vào một con hẻm nhỏ.
[ Ngài đừng làm tôi sợ] - hệ thống bán chắc vào vai Mạc Hoa mà run rẩy
" Ta đi mua đồ chứ đâu có phải đem ngươi đi bán đâu mà sợ dữ vậy!"
[ Có ai mua lens ở chỗ này như cô không, biết bao nhiêu cửa hàng không vào nhất quyết phải mua nơi hẻo lánh và đáng sợ như này không.]
" Ngươi cũng biết xuất thân của nguyên chủ mà, đôi mắt màu bạc pha ngọc bích này là của gia tộc nào chứ."
[.....]
"Haizz, Là của gia tộc Tư cổ, một gia tộc lâu đời rất bí ẩn. Những người ấy đều có đôi mắt màu bạc pha ngọc bích. Nhưng đáng chú ý là chỉ có con trai mới được sống được yêu thương, con gái thì bị xem như quái vật."
[ Tại sao?]
" Họ có một đặt thù là khi con gái đủ mười lăm tuổi thì cơ thể sẽ tạo ra phôi thai nhưng không phát triển và giữ nguyên đến 25 tuổi rồi họ sẽ chết. Do vậy nên hầu hết ai sinh ra con gái đều phải bỏ nó nếu làm trái lệnh sẽ bị đuổi khỏi gia tộc và giết chết."
" Mẹ nguyên chủ không muốn giết con mình nên đã đem con gái đi trốn bên ngoài 10 năm và gặp được Mạc Vô Doanh."
" Vì muốn không bị phát hiện có màu mắt khác nên phải đeo lens và chỉ có lens nơi này mới có thể che được đôi mắt này thôi, những cái thường đeo vào mà bị trúng nước sẽ tự phân hủy hết. Giống cái mà buổi sáng hôm ta vừa mới xuyên vào đấy."
[ Ồ vậy tôi hiểu rồi.]
Mạc Hoa dừng lại trước một cửa tiệm 'nhìn cũng ổn', thấy có khách ông chủ đi ra tiếp đón.
" Xin chào quý khách, không viết quý khách muốn mua gì?"
" Cho tôi một đôi lens màu hồng đi."
Ông chủ nghe xong ngừng một lúc ánh mắt tối đi. " Vâng, hãy đợi tôi một chút sẽ ra gây."
Một lúc sau ông ấy đi ra trên tay cầm một cái hộp. " Đây của cô đây"
" Vâng đây là tiền gửi ông, tôi đi trước." - Cầm chiếc hộp cô quay người rời đi
Trên xe Mạc Hoa đeo lens mới vào rồi quăng chiếc hộp đi, đạp ga thật mạnh Mạc Hoa nhanh chóng phóng xe đi. Ở một góc khuất một người đàn ông nhặt lại chiếc hộp và leo lên một chiếc ô tô khác đuổi theo sau.
" Hệ thống có vẻ như chúng ta bị dính bụi rồi làm sao phủi đây?"
[ Chịu, tự cầu phúc cho cô đi, có vẻ như lão già lúc nãy có thông đồng với gia tộc cô nhỉ.] - E2 ngồi nhâm nhi cục kẹo nhỏ, lảm nhãm.
" Ừm"
Chiếc xe cô bắt đầu chạy nhanh hơn và rẻ vào một con đường khác, chiếc xe đằng sau vẫn chạy theo sau.
Rồi tới một con dốc liền tăng tốc và đâm vào đầu xe Mạc Hoa khiến cô loạn tay rơi xuống vách núi.
/ Dưới vách núi/
[ quéo..quèo...queo]
[ Cô xu quá rồi đấy ]
Hệ thống bay vòng vòng trêu ghẹo cô.
" Ngươi không thấy ta bị thương rồi sao. Không thương tiếc kí chủ của mình mà còn ở đấy trêu chọc ta "- cô ôm bụng đi ra khỏi chiếc xe đổ nát.
Đằng xa tiếng bước chân dồn dập tiến về phía Mạc Hoa càng ngày càng ngần.
" chậc, nếu không phải cái xác này quá yếu thì ta cũng không đến nông nỗi này."
/ bộp...bộp...bộp .../ - tiếng vỗ tay vang lên
" Mạc tiểu thư, không ngờ cô còn sống đấy, bao năm nay tôi chạy theo để giết cô hơi mệt biết cỡ nào nhưng lần nào cũng gặp tên gia hỏa Bạch Gia Quân ấy khiến kế hoạch thất bại nhiều lần, nhưng mà..., hôm nay chắc chắn là ngày giỗ của cô rồi. Ha..ha.."- Gã đàn ông cười một cách đê hèn.
" Ta rất thắc mắc, những kẻ phản diện trước khi chết phải nói nhiều vậy ư?". - Mạc Hoa cười nhếch mép, tay đang ôm miệng vếch thương đang chảy máu không ngừng.
" Mạc Tư Linh, bây giờ cô còn dám già mồn sao. Sắp chết rồi, nói ít thôi."
" Ai chết thì chưa biết."
" Được để ta xem, bọn bây đâu lên hết cho ta"
" Giết xong nhớ giữ lấy đôi mắt để ta đem về báo cáo."
Tất cả đồng thanh rồi tiến về phía trước.
" Này hệ thống ngươi không có cách nào khác sao, không phải những cái hệ thống hay có bug sao, cho ta thuốc trị thương đi "- cô bước lùi lại phía sau
[ có nhưng không cho]
" cho đi, cho đi chỉ cần trị thương thôi"
[ Trên đời này không có gì là miễn phí cả.]
" Điều kiện là gì ?"
[ Rất đơn giản, thuốc trị thương và tăng cường ba phần trăm sức mạnh của cơ thể trị giá bằng hai năm tuổi thọ.]
"...."
[ sao, không chịu, nếu không thì đợi bị giết rồi đầu thai lại đi, nhưng tôi không đảm bảo lần sau cô bị đem đến khúc nào của câu truyện thì tôi không biết nhen.]
" Mi đi lừa đảo à, hai năm tuổi thọ ? Nếu mất hai năm tuổi thọ không phải ta chỉ còn một tháng để hoàn thành nhiệm vụ sao?"
[ Ừ, vốn dĩ nhiệm vụ chính của cô là sống sót đến khi cập chính đến với nhau sao, thì giờ cô thúc đẩy mối quan hệ giữa hai người họ đi, là được rồi, phải không.]
" Mi được lắm, được ta đồng ý"
Cô cắn răng chịu đựng hôm nay cô không thể chết được.
Những tên lực lưỡng đi đến phía cô từ từ chậm rãi như con sói đang dồn con mồi và góc tường vậy.
" Cô em đừng lo chết cũng không đáng sợ đâu, nếu em chịu hầu hạ tụi anh thì anh hứa em sẽ được chết một cách thanh thãng và nhẹ nhàng."- đám đàn ông với khuôn mặt dữ tợn đầy sẹo cười phá lên.
Ánh mắt cô tối sầm lại nắm tay siết chặt thành nắm đấm rồi cô nhếch mép cười đầy ma mị.
" Được, vậy chúng ta cùng vui vẻ nào~~"
Updated 51 Episodes
Comments