Anh đi đến chỗ cô đang nằm, tiện tay rót một cốc nước ấm cho cô.
" Uống chút nước đi"- giọng anh nhẹ nhàng , âu yếm. Đôi mắt xanh biếc kia giờ đây đượm buồn như mặt biển không gợn sóng.
" Còn đau không?"
Nhìn thấy anh như thế trong người cô có gì đó ấm áp, cũng có gì đó buồn.
" Không sao, chỉ bị thương ngoài da, không đau."- Mạc Hoa quây sang chỗ khác tránh né ánh mắt của anh.
" Tại sao bị theo dõi mà không gọi cho anh"
Đôi mi rũ xuống nhìn vết thương băng bó của cô đau sót.
" À...a..Lúc ấy không nghỉ nhiều đến thế. Sẽ không có lần sau đâu."- cô gượng gạo cười
' không lẽ nói là do nguyên chủ mới xoá số của anh ngày hôm qua'.
" Em có biết ai là người muốn giết em không?"
" Không... không biết."- cô ngập ngừng nói.
"..hừ.. được rồi không biết cũng được, em nghỉ ngơi đi anh sẽ đến thăm em sau."
Bạch Gia Quân đống cửa lại, đôi chân mày kẽ chau lại khuôn mặt tối sầm đi, anh cầm chiếc điện thoại bấm một dãy số rồi gọi đi, chuông chưa reo được ba tiếng đã bắt máy, giọng anh lạnh lùng nói:" Điều trả rõ cho tôi."
Bên đầu dây kia trả lời rồi tắt máy.
' Để xem ai lại dám đụng đến cây xương rồng của Bạch gia nầy', chiếc điện thoại trong tay bị anh xiết chặt muốn vỡ nát.
Sau khi Bạch Gia Quân rời đi thì trong phòng ,Mạc Hoa rút dây truyền nước biển ra ngồi xuống gốc giường.
[ Kí chủ làm gì vậy? Sao chạy xuống đây ngồi rồi?]
" Ta phải kiểm xem trong không gian ta có những gì, lúc trước ta nhớ ta bỏ vào rất nhiều thứ tốt, phải xem xem có cái nào xử dụng được ở thế giới này không"
[ Cô đang lên kế hoạch gì à?, còn sớm mà, tận ba mươi ngày]
" Không biết là nhờ phúc của ai lấy đi hai năm tuổi thọ của ta, giờ ta phải còng lưng ra cày nhiệm vụ đây"
[ ....hú...hú... ai biết gì đâu]- hệ thống huých gió
Cô không quan tâm E2 nữa, Mạc Hoa chỉ ngón tay về phía trước, những món đồ tử ngón tay ấy trong không giang xuất hiện.
E2 loá mắt nhìn đống đồ cao như núi : [ Đồ tốt của cô đó hả?, gì đây: bánh?, kem đánh răng?, khăn tắm?, gối ngủ?, gấu bông?,.. ...kẹo?, à cái này thì được, cho ta xin cái này nha.]
"......"
[ cô đi nghỉ mát hay gì mà bỏ những món đồ này vào vậy?]- E2 vừa nhai kẹo vừa hỏi.
" Để vào cho chắc, đi làm việc thì phải ngủ ở ngoài nên phải chuẩn bị chứ "
[ ừm cũng đúng]
/. Một lúc sau../
" Trong đây không có, bên đây cũng không,... ở đâu ta...?"
Mạc Hoa lụt tìm từng món đồ trong ngón tay nhưng cũng không có thứ cô cần. Đến chiếc móng cuối cùng thì hàng loạt chai lọ và hộp gỗ các thứ rơi ra.
" Haiz cuối cùng cũng tìm thấy, thuốc đặc chế của ta, đồ nghề yêu thích của ta"
Thấy Mạc Hoa cười nham hiểm hệ thống cũng run người. Không biết cô có âm mưu gì đây.
/ Mấy hôm sau tại Công ty Linh Quân/
Sau lần viếng thăm đột xuất Mạc Tư Linh thì mọi người đã đi làm đúng giờ và hăng hái hơn trước, nhưng cuộc sống mà có người này có người kia, một số nhân viên vẫn lề mề không quan tâm đến nhiệm vụ được giao, bọn họ điều làm việc và nghe theo Lý Hân Hân.
/Trong phòng làm việc của giám đốc./
Mạc Hoa đang cầm một con dao nhọn sắt bén được chạm khắc tinh xảo, trên bàn là lĩnh nghĩnh các dao lớn nhỏ khác nhau cũng vô cùng sắt bén. Vừa cầm dao cô vừa cười một cách điên cuồng khiến cho trợ lý đứng ngoài cửa cũng run sợ theo liên tiếp chấm mồ hoi trên trán.
Cô đột nhiên mở cửa ra nhìn anh, trên tay vẫn còn cầm con dao đang hướng về phía thắt lưng của anh.
" Giám đốc có gì từ từ nói đừng làm như thế"
- Anh không sợ mình bị thương mà sợ thiếu phu nhân tự làm mình bị thương, đến lúc đó không biết ăn nói sao với thiếu gia.
" Đằng ấy của anh thích màu gì? "- Ánh mắt lạnh lùng nhìn Liễu Phong.
" Ai?"- Liễu Phong nhìn Mạc Tư Linh một cách nghi hoặc.
" Anh có thích màu xanh lá không?"
" Có, mà..."
" Vậy là được rồi, cảm ơn"
Không để anh nói hết câu Mạc Hoa đã đóng cửa lại để anh đứng bơ vơ một mình mà không hiểu chuyện gì đang xảy ra.
Một lúc sau bộ phận dưới văn phòng lên tìm cô trên tay cầm theo một sắp bản thảo, định mở cửa thì Liễu Phong ngăn lại.
" Để tôi hỏi giám đốc có muốn gặp cô hay không 'trưởng phòng Lý Hân Hân'.
" Hứ, anh không cần hỏi, tôi là người được đặt cách vào phòng giám đốc mà không cần gõ cửa hiểu không!"
" Anh mau tránh ra!"
Lý Hân Hân khiêng quyết mở cửa, Liễu Phong cũng không ngăn cản cô lại nữa.
" Á...a..a, cô đừng qua đây"- Lý Hân Hân vừa mới bước vào hét lớn.
Liễu Phong: ' Đã bảo là đừng có xong vô mà Chậc..chậc... thôi kệ'
" Làm gì mà la giữ vậy, có phải ta dùng dao kề cổ cô đâu mà la."
Mạc Hoa mới là người phải giật mình, tự dưng đang ngồi mài đá cái có người đi vô, xém nữa là hư bột hư đường hết rồi.
" Em.. em đang làm gì vậy, tại sao lại cầm dao nhọn như thế...?"
" Chị sợ ?"
" K...không chị chỉ lo cho em thôi"
Mạc Hoa để con dao xuống, đi đến chỗ Lý Hân Hân, thấy vậy Lý Hân Hân lùi về phía sau mấy bước.
" Chị đến đây làm gì? "- Mạc Hoa lạnh giọng hỏi.
" Chị đến đây đưa em bản phát thảo mới mấy bữa trước em đã giao cho nhân viên đi trễ ấy."- Cô run rẩy nói.
" Được, vậy để đó đi, không còn việc gì chị có thể đi, đợi có kết quả thì chị có thể cuốn gói đi được rồi."
Lý Hân Hân chạy lại ôm sát cánh tay của Mạc Tư Linh nũng nịu.
" Sao em có thể nói như vậy, tình cảm chị em chúng ta..."
" Dừng, đừng có nếu nếu kéo kéo nữa"
- Mạc Hoa xoa trán
" Liễu Phong, mời trưởng phòng ra ngoài giúp."
"Vâng"- Liễu Phong bước vào ra hiệu mời cô ra khỏi phòng.
Updated 51 Episodes
Comments