/ Trên ngã tư- nơi xe Mạc Tư Linh đang chờ đèn đỏ/
Bầu không khí khó xử vô cùng, Liễu Phong cứ một chút lại nhìn Mạc Tư Linh nghĩ gì đó rồi lại không nhìn nữa, cứ thế trên suốt chặng đường đi từ siêu thị về nhà. Khiến cho Mạc Hoa muốn nổi cáu.
" Đừng nhìn nữa" - giọng nói lạnh lùng của cô làm Liễu Phong giật mình quây phắt đi chỗ khác, người cứng đờ.
Một lúc sau, khi tịnh tâm lại anh mới cất tiếng
" Thiếu phu nhân, tôi không rõ hết các điều kiện trong hợp đồng giữa người và cậu chủ nhưng vì một tên miệng còn hôi sữa như thế, mà phải chịu những lời lăn mạ và bị đánh như vậy, cô không suy nghĩ lại sao?"
Thông qua kính xe anh thấy ánh mắt sắc bén đang nhìn thẳng vào anh.
" Hôm nay anh đã vượt quá giới hạn hai lần rồi đấy. Không phải lúc trước tại công ty nhà họ Mạc anh đã để tôi bị tát hay sao, tôi còn nhớ cái tát đó đấy, chỉ mới một tuần mà anh thay đổi nhiều rồi nhỉ?"
Liễu Phong trầm mặt, đôi mi kẽ run một nhịp. ' cảm giác này là gì nhỉ? Có lỗi chăng?'
" Lúc ấy.... là lỗi của tôi."- anh hạ giọng
" Không sao, tôi không phải người nhỏ nhen, nếu muốn chuột lỗi thì hãy ở lại ăn bữa cơm rồi về." - Mạc Hoa quay người nhìn sang cửa sổ.
Bên ngoài những ánh đèn đường và của các tòa nhà cao tầng lấp lánh mờ ảo, những cơn gió nhẹ nhàng thổi qua khiến mái tóc cô tung bay, màng đêm thật yên bình, nó khác hẳng với thế giới của cô - nơi chỉ đầy rẫy những nguy hiểm, tính mạng luôn bị đe doạ, lúc nào cũng phải giữ một tinh thần cảnh giác cao độ khiến cô mệt mỏi. Trong mơ màng đôi mi cô kép lại giữa màng đêm thơ mộng này.
/........./
" cốc... cốc..."
" Em định ngủ ở đây luôn à? nếu vậy thì tôi khóa cửa nhé! "
Liễu Phong thấy cô ngủ quên nên không đánh thức cô dậy liền mà đi vào nhà gọi cậu chủ.
Đôi mi kẽ run, cô mơ màng nhìn qua khung cửa sổ, một thân ảnh cao lớn hơi quen thuộc đang đứng bên ngoài.
Ánh trăng vàng nhè nhẹ chiếu vào người đàn ông ấy, dưới ánh trăng mái tóc màu đen huyền đung đưa trong gió nó như được đính thêm sao, đôi mắt vừa thức dậy của cô còn đọng một chút nước mắt. Làm cho hình ảnh cô yếu đuối đến đáng thương.
Anh nhìn cô phì cười rồi mở cửa xe ôm cô vào nhà. Bị ôm lên bất ngờ cô định vung một quyền vào mặt anh theo phản xạ, nhưng mai là được hệ thống nhắc nhở, nên đành nằm yên.
[ Định giết chết cái đùi to của cô à, bềnh tễnh đê cô gái, người đó đang cho cô chỗ ở đấy.]
" ..... quên..." - cô ngại ngùng, ' xém chút thì toang'
/ Trong nhà/
Bạch Gia Quân ôm cô để trên ghế cho cô tỉnh ngủ. Rồi anh đi rửa rau. Mất một phút để cho cô hiểu chuyện gì xảy ra, rồi cô mặc tạp dề đi vào bếp.
" Anh để đó đi, em nấu cho "- Cô nhẹ nhàng nói Bạch Gia Quân người đang mãi mê cắt thịt.
' Tổng tài bá đạo của tui đâu, sao lại vào bếp thế này?'
"Không sao, em muốn thì cứ ngủ tiếp đi"
" Sao như thế được, người hứa nấu cho anh ăn là em mà,... đi đi....đi lên trước với Liễu Phong và Lý Thần đi em làm nấu cho."
Cô đẩy đẩy Bạch Gia Quân về phía phòng khách. Hai người Liễu Phòng và Lý Thần nãy giờ ngồi ăn cơm choá muốn no luôn rồi.
Từ lúc vào nhà đến giờ ánh mắt của Lý Thần cứ nhìn vào Liễu Phong cứ thấy hôm nay em ấy lo lắng chuyện gì đó. Không kìm được anh xoa xoa xoa mái tóc mượt mà của Liễu Phong hỏi kẽ:
" Hôm nay có chuyện gì à, hay thiếu phu nhân lại bắt nạc em hả?"
Bị xoa đầu anh giật mình quây người lại nhìn Lý Thần, ánh mắt trốn tránh câu trả lời.
" Không sao nói cho anh biết anh sẽ giúp em, dù đó là chuyện của thiếu phu nhân."
Liễu Phong ngập ngừng rồi thở dài một tiếng dựa người về phía sau nhưng mất thăng bằng đã dựa vào vai Lý Thần. Anh tính ngồi dậy nhưng bị Lý Thần kéo lại xoa xoa đầu lần nữa nên thôi.
" Anh nhớ mấy hôm trước, lúc thiếu phu nhân đi đến công ty Mạc Doanh mua đá không?"
" Nhớ"
" Bữa ấy cô ấy đã bị cậu Bạch Hàn tát, lúc ấy em không ngăn cản......."
/......./
" Không phải lỗi của em, ai cũng sẽ thay đổi giống như câu ' cũng là tôi nhưng tôi của ngày hôm nay khác với tôi của ngày hôm qua', vì thế chuyện ghét và thích một người thay đổi trong nay mai là chuyện bình thường."
Đôi mi rũ xuống Liễu Phong hạ giọng:
" Nhưng điều em quan tâm là lúc quay người rời đi em đã nghe Bạch Hàn nói sẽ cho cô chủ trả giá, liệu có khi nào lúc không có ai bên thiếu phu nhân thì người sẽ lại bị tập kích giống lúc trước không?"
" Em rất quan tâm cô ấy à?"- giọng nói Lý Thần lạnh đi.
Nghe thế Liễu Phong lại cười :" Ha ha, anh đang ghen à, mùi giấm nồng quá đấy."
Lý Thần kẽ chau mày, ánh mắt tối đi nhìn Liễu Phong rồi buông cánh tay đang để trên đầu Liễu Phong ra, đứng dậy, nói với giọng lạnh lùng hơn bình thường.
" Tôi không thích con trai"
Nụ cười trên khuôn mặt Liễu Phong dần tắt hẳn và thay bằng nụ cười ngượng nghịu. " Ha, ha, em biết mà, em chỉ đùa xíu thôi anh đừng có ngắt như thế."
Lý Thần hừ một tiếng rồi quay người rời đi, thì gặp phải Bạch Gia Quân bị Mạc Tư Linh đuổi ra khỏi phòng bếp.
" Cậu chủ, tôi có chuyện cần phải nói với ngài, có thể lên phòng nói chuyện một chút không."
Bạch Gia Quân nhìn sang Liễu Phong rồi lại nhìn Lý Thần:
" Được"
# Đôi lời nhắn gửi
( Truyện có yếu tố đam mĩ nhưng không đào sâu vào, nếu đọc giả không thích yếu tố này và có ý định bỏ truyện thì mình xin chân thành cảm ơn mấy bạn vì đã làm dành thời gian của mình trong 19 chương vừa rồi. )
* Mãi yêu các đọc giả*
Updated 51 Episodes
Comments