Liễu Phong cung kính cuối người mời Lý Hân Hân ra khỏi phòng
" Mời trưởng phòng"
Lý Hân Hân ấm ức nhìn Mạc Tư Linh, rồi ôm chặt cánh tay hơn :" chị xin lỗi, chị sẽ làm việc chăm chỉ mà nên.... em đừng đuổi chị đi, được không?"
Cô không chắc nếu cô bước ra khỏi cánh cửa này thì liệu cô có thể quay lại đây được không. Mấy bữa nay cô đã làm việc rất chăm chỉ và một số nhân viên khác cũng vậy. Vì vậy cô không thể cứ thế mà từ bỏ một cơ hội làm lại nào nữa.
Lý Hân Hân với khuôn mặt đỏ ửng và đôi mắt long lanh nước mắt ngước nhìn Mạc Hoa, nhưng đổi lại chỉ là ánh mắt lạnh lùng vô cảm.
" Tôi bảo chị không nghe à" - Mạc Hoa gỡ tay Lý Hân Hân ra khỏi người.
Thấy thế Lý Hân Hân khụy gối xuống rồi cuối người về phía Mạc Hoa, bật khóc van xin.
" Chị xin em, cho chị một cơ hội nữa đi, chị sẽ làm tốt mà...xin em"
Nhìn thấy Lý Hân Hân khóc thảm thiết và cầu xin như vậy cô cũng không biết làm sao. Đó giờ cô ghét nhìn thấy nhất là ai đó khóc. Vì ngày xưa mẹ cô lúc bỏ cô lại ở gốc cây cũng đã khóc rất nhiều và bây giờ cô rất ghét nước mắt.
Mạc Hoa kéo Lý Hân Hân đứng dậy nắm chặt báo bả vai Lý Hân Hân và nói:
"Em có nói đuổi chị đi liền đâu. Em nói là chị hãy về đợi kết quả nếu bản thiết kế thông qua 50% thì chị sẽ được ở lại. Đó là quy định em nói mấy hôm trước phải chấp hành theo quy định chứ. Nếu bản thảo tốt thì chị sợ gì, đúng không?"
Lý Hân Hân đôi mắt sáng rỡ nhìn Mạc Tư Linh, cô cúi đầu:
" Xin cảm ơn rất nhiều, .... cảm ơn,....cảm ơn em,... cảm ơn em rất nhiều."
Mạc Hoa lạnh lùng đi lại bàn làm việc rồi lôi trong tủ ra một hộp khăn giấy, rút mấy tờ đưa cho Lý Hân Hân:
" Lau Nước mắt đi "
" Em không thích nhìn thấy người khác khóc lóc ở công ty"
Đưa khăn giấy xong Mạc Hoa đi lại bàn ngồi xuống với xấp bản thảo.
" Giờ chị về được chưa, em còn việc phải làm"
Nhận được tờ khăn giấy Lý Hân Hân trong vẻ ngạt nhiên nhưng cô cũng cuối người chào Mạc Tư Linh rồi rời đi.
Sau khi Lý Hân Hân rời đi Liễu Phong mới bước đến bên cạnh Mạc Tư Linh:
" Tại sao tiểu thư lại dùng tính ngưỡng với cấp dưới như vậy?"
Mạc Hoa liết mắt nhìn Liễu Phong rồi lạnh lùng cất tiếng:
" Sao?, đến việc xưng hô cũng phải báo cáo nữa sao?, từ lúc nào trợ lý của tôi lại quản nhiều việc thế nhỉ"
Anh sững sờ, cũng đúng chỉ có mới mấy hôm trước anh còn không quan tâm đến người thiếu phu nhân này tại sao? Tại sao những ngày này anh lại thay đổi như vậy? Người thay đổi là cô hay là người con gái nhỏ nhắn này? Anh cũng không biết, cả hai chăng? Suy nghĩ thì tiếng chuông điện thoại reo lên, cắt kéo anh về với thực tại.
" Alo, vâng...., dạ...."
Liễu Phong cầm điện thoại cuối chào rồi ra ngoài. Chỉ để Mạc Tư Linh ở một mình.
[ Này, kí chủ tôi cũng thắc mắc đó, giải thích đi]
Hệ thống xuất hiện bay vòng vòng.
" Tại cô ấy đã giúp nguyên chủ lúc học đại học, lúc ấy là lúc nữ chính trở về nghịch tập, ngược bạch liên hoa, nguyên chủ bị thương hay lúc nguyên chủ bị đuổi khỏi nhà họ Mạc thì Lý Hân Hân là người duy nhất luôn luôn bên cạnh cô nên việc dùng kính ngưỡng với cô ấy là chuyện bình thường."
[ Ồ... vậy sao]- hệ thống ra vẻ đồng ý.
Nghe thấy thế Mạc Hoa mới giựt mình nhìn E2
" Xí... dừng khoản ba giây.. đừng nói ngươi chưa đọc cốt truyện nhen?"
Cô dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn E2 đang tỏ ra vẻ vô tội.
" Ôi trời, thôi được rồi không nói chuyện với cục bông ăn hại nhà ngươi nữa ta còn việc phải làm"
...
...
/ Chiều/
Công ty Linh Quân cũng đã tan làm gần hết, ánh đèn của từng phòng cũng đã tắt đi phân nửa.
Đến tối đèn cũng đã tắt hết chỉ còn một phòng là đèn vẫn sáng. Bên trong một cô gái thả mái tóc dài qua bả vai và một khúc tóc bị xén một bên che đi nữa khuôn mặt, đang ngồi mài dũa một thứ gì đấy. Tiếng động "két... két..." và tiếng cười khúc khích cứ thế vang vọng khắp các hành lang.
" Thiếu phu nhân, cậu chủ đã đợi ở nhà, ngài nên về sớm."- Liễu Phong đứng trước cửa phòng nói .
' Về đi cô chủ, nếu người còn ở đây mà mài nữa là ngày mai công ty sẽ có tinh đồn là có ma mất..'
Nghe tiếng nói Mạc Hoa mới ngẩn đầu lên nhìn anh, khuôn mặt vẫn còn cười cười làm cho Liễu Phong xém chút là bỏ chạy, anh cái gì cũng
không sợ chỉ có cái là sợ ma thôi. Lúc này anh bước lùi lại phía sau định quay đầu đi thì cô cất tiếng:
" Được, vậy chuẩn bị xe giúp tôi đi, hôm nay không lái xe nổi nữa rồi..."
Mới thoáng chóc đang cười như điên thì một giây sau đã trở về trạng thái lạnh lùng vô cảm thường ngày của cô.
[ Hay lắm kí chủ..]
Cô lấy áo khoác rồi đi cùng trợ lý xuống hầm lấy xe.
/ Trên đường đi/
" Phu nhân có mua gì không?"- Liễu Phong hỏi vì thường trước khi về cô hay mua rượu hoặc một số mĩ phẩm.
Nghe anh hỏi thế Mạc Hoa lấy điện thoại ra nhắn một dòng tin nhắn rồi gửi đến một người.
' Tối nay anh có muốn ăn mì bò không?'
Và dĩ nhiên người cô gửi là Bạch Gia Quân.
" tinh..."
Tiếng tin nhắn trả lời ngây lập tức.
' ăn'
Cô phụt cười ' không lẽ anh không nhắn được câu nào tình cảm hơn à'
Cất điện thoại vào túi Mạc Hoa ngước mắt nhìn trợ lý qua kính xe
" Đi siêu thị đi"
" Vâng,..dạ ?"
Updated 51 Episodes
Comments