"Bẩm tướng quân, xe ngựa đã chuẩn bị xong."
Một nha đinh cuối đầu nói.
Giang Thành “ừm” một tiếng, thần sắc có vẻ u sầu.
Nha đinh cuối đầu một cái rồi lẳng lặng bước xuống.
"Phụ thân, còn chuẩn bị xong rồi. Người thấy thế nào có giống một nam nhi chi chí chưa ạ?"
Ngạn Nhi đứng phía sau Giang Thành, vui vẻ hồn nhiên hỏi.
Giang Thành vội xoay người rồi nhìn Ngạn Nhi một lúc. Lát sau hai bàn tay Giang Thành nắm lại rất chặt, sau đó Giang Thành cười một tiếng, từ tốn nói: "Rất giống, rất giống. Nhưng có điều..."
Ngạn Nhi vội hỏi: "Điều gì ạ?"
Giang Thành đưa tay xoa xoa cằm, giọng hầm hừ nhìn Ngạn Nhi.
Ngạn Nhi sờ lên mặt rồi tròn mắt hỏi lại: "Trên mặt con có gì sao?”.
Giang Thành “chặc” một tiếng rồi nói: "Y phục này hình như là của ta thì phải."
Ngạn Nhi gãi đầu cười tủm tỉm.
Nhũ mẫu vội bước ra cuối chào Giang Thành rồi đến bên cạnh Ngạn Nhi, nói: "Y phục này là của ngài khi mặc còn trẻ, phu nhân không muốn vứt đi nên bảo tiểu nhân mang đi cất, vậy là cất giữ cho đến bây giờ. Tối hôm qua, tiểu thư có nhờ tiểu nhân tìm cho người vài bộ y phục của nam nhân, tiểu nhân thấy vậy nên đã đem cho tiểu thư. Mong tướng quân đừng trách tội."
Giang Thành nói: "Không đâu, việc chi mà ta lại trách nhũ mẫu. Chẳng qua, ta thấy Ngạn Nhi như thế này, nhất thời ta lại nhớ đến tuổi trẻ của mình."
Ngạn Nhi cười khì một tiếng rồi nữa nói nữa đùa: "Thời phong lưu trăng hoa của phụ thân hả?"
Giang Thành ấp úng nói: "Ờ thì....thì...thì là quá khứ thôi."
Nói rồi Giang Thành ho một tiếng quay người thong dong bước đi không quay đầu lại.
Ngạn Nhi và nhũ mẫu thấy vậy cười khúc khích rồi Ngạn Nhi cũng bước theo sau.
Nhũ mẫu vội kêu Ngạn Nhi đang bước gần đến cổng, nói to: "Tiểu thư phải nhớ cẩn thận, tự chăm sóc bản thân cho thật tốt nha. Nhớ về thăm nhũ mẫu này nha."
Ngạn Nhi xoay đầu lại gật gù rồi hí hửng bước lên xe ngựa, Giang Thành cũng vào theo sau. Xe ngựa dần dần lăn bánh từ từ khuất xa phủ, trên đường đi băng qua một con phố tấp nập người mua kẻ bán, Ngạn Nhi tò mò kéo rèm lên một gốc nhìn ra, nhìn đến khi đã ra khỏi thành rồi lại kéo rèm xuống. Xe ngựa lại băng qua một cánh đồng rồi lại băng qua một khu rừng nọ, ở đây cây cối ươm tườm.
Giang Thành không nói một lời suốt dọc đường đi, hai tay khoanh trước ngực, mắt nhắm nghiền lại nhưng người vẫn ngồi vững tựa thái sơn.
Ngạn Nhi thấy Giang Thành như vậy tưởng như ngài đã ngủ nên cũng không nói gì rồi nhẹ nhàng nhìn ra bên ngoài. Không gian tĩnh lặng, chỉ nghe tiến nha đinh đang quất roi.
Xe ngựa đi qua hết khu rừng dừng trước một thác nước rất lớn, nha đinh nói: "Bẩm tướng quân, đã đến thác nước trước núi rồi ạ."
Giang Thành từ từ mở mắt, tay cầm lấy thanh kiếm rồi nói: "Ngạn Nhi, đến nơi rồi, chúng ta xuống đi con."
Ngạn Nhi gật đầu một cái rồi bước xuống theo sau Giang Thành.
Ngạn Nhi ngơ ngác đứng nhìn thác nước cao ngút đang cuồn cuộn chảy rất uy nga.
Giai Thành nói với nha đinh kia :"Ngươi ở đây đợi ta."
Nha đinh gật đầu rồi dạ một tiếng.
Nói rồi Giang Thành bế Ngạn Nhi trên vai, vội nói: "Ôm phụ thân chặt vào. Chúng ta đi thôi."
Lời vừa dứt Giang Thành nhảy mấy bước đã bay lên đỉnh của thác nước. Ngạn Nhi không biết chuyện gì, tay ôm chặt Giang Thành, mắt nhắm nghiền lại.
Một lát sau, Ngạn Nhi nghe Giang Thành nói: "Đến nơi rồi. Con mở mắt ra đi."
Ngạn Nhi từ từ mở mắt ra, ngây người chút lát. Khung cảnh nơi đây thật đẹp, mây núi hữu tình, muôn hoa đua nở, không khí thoáng mát, phía xa còn có một đạo quán rất to.
Ngạn Nhi nghiêng đầu nhìn Giang Thành.
"Vào thôi."
Giang Thành nắm chặt bàn tay nhỏ bé của Ngạn Nhi.
Hai người cứ thế bước lên từng bậc từng bậc thang, chẳng mấy chốc đã đến cửa lớn của đạo quán.
Cánh cửa lớn của đạo quán từ từ mở ra, bên trong có một đạo sĩ râu tóc bạc trắng, mặc y phục trắng, khuôn mặt nghiêm trang, từ tốn bước ra.
Người này chào Tướng quân một cái rồi quay sang chăm chú nhìn Ngạn Nhi.
Giang Thành nhẹ giọng nói: "Đây là Ngạn Nhi, nhi nữ của ta. Sau này nhờ người chăm sóc."
Giang Thành quay sang cuối người nhìn Ngạn Nhi ngẹn giọng nói: "Sau này, người này sẽ là sư phụ của con. Ngài ấy là người tốt, lại tinh thông tam giới. Con phải ngoan ngoãn nghe lời ngài ấy. Cho dù sau này có bất cứ chuyện gì xảy ra, con phải luôn ghi nhớ một điều mọi thứ đều có quy luật sinh tồn nếu cưỡng cầu thì ắc hẳn sẽ làm trái lại với sự cân bằng của vũ trụ lúc đó sẽ gây hoạ lớn."
Ngạn Nhi chỉ gật đầu một cái, khuôn mặt thất thần vô cảm.
Giai Thành lấy từ trong tay áo ra hai món đồ vật rồi nói : "Con cầm hãy cầm lấy thanh loan đao này, sau này nó sẽ là binh khí giúp con phòng thân. Còn đây là cây trâm mà ta đã từng tặng cho mẫu thân con làm vật đính ước, bây giờ ta sẽ đưa lại con. Con phải nhớ sau này sống thật hạnh phúc. Còn nữa, ta luôn tự hào vì có con."
Dứt lời Giang Thành ôm chặt Ngạn Nhi một lần nữa.
Lời này nói ra, đối với Ngạn Nhi giống như một lời vĩnh biệt. Ngạn Nhi từ nhỏ đã có tư chất thông minh sao lại không nhận ra được điều bất thường. Nhưng lại không muốn phụ lòng tin ở Giang Thành.
Ngẫm nghĩ trong giây lát, Ngạn Nhi khẽ giọng nói: "Con hứa với phụ thân nhưng người cũng phải hứa với con, chờ con trở về."
Nghe câu nói này của Ngạn Nhi, Giang Thành cũng không biết phải nói gì, ngài chỉ cười nhẹ một cái rồi xoa đầu của Ngạn Nhi.
Lát sau Giang Thành nhìn vị đạo sĩ với ánh mắt đầy thành khẩn rồi giọng rung rung nói: "Xin hãy chăm sóc đứa con này của ta."
Vị đạo sĩ bình tĩnh đáp: "Ngài không nhờ thì ta cũng sẽ chăm đứa bé này tử tế."
Giang Thành nhẹ giọng nói : "Cảm ơn."
Xong chuyện, Giang Thành xoay người bước đi vội vàng, không ngoảnh đầu nhìn Ngạn Nhi lấy một cái. Bởi vì Giang Thành thật sự đã rơi nước mắt, không dám quay đầu lại để Ngạn Nhi nhìn thấy.
Ngạn Nhi vẫn đứng nhìn bóng lưng dần dần xa khuất của Giang Thành, lòng thầm gọi: "Phụ thân ơi."
Vị đạo sĩ đột nhiên nói: "Ngạn Nhi, chúng ta vào trong thôi."
Ngạn Nhi quay đầu lại nhìn người kia đang từ tốn bước vào bên trong: "Dạ, thưa sư phụ."
**Ngôi đạo quán này được xây trên một thác nước rất cao, muốn lên rất khó nhưng muốn xuống lại càng khó hơn, chỉ những người có duyên mới có thể trèo lên thác nước. Khung cảnh nơi đây tràn đầy sức sống, cây cối xanh tươi, hoa nở khắp trời, nhìn xa xa có những đám mây như đa bay lượn.
Ngạn Nhi vừa bước vào, thì nhìn thấy xung quanh nàng có rất nhiều thiếu niên trạc tuổi nàng. Bọn họ mỗi người một vẻ nhưng đều đang tập luyện tập.
Vị đạo sĩ nói, các con lại đây một lát, các thiếu niên vội chạy đến, ai nấy cũng đều chăm chú nhìn Ngạn Nhi.
Vị đạo sĩ thấy đã đông đủ nên nói: "Đây là Tiểu Ngạn, từ giờ sẽ là tiểu đệ của các con. Tiểu Ngạn sẽ ở lại đây cùng các con tu luyện một thời gian. Các con phải chăm sóc tốt cho đệ ấy."
Các thiếu niên xì xào to nhỏ, người thì liếc người thì chăm chú nhìn Ngạn Nhi.
Vị đạo sĩ kia nói tiếp: "Tiểu Ngạn, từ giờ đây sẽ là nhà của con. Con cứ thoải mái."
Ngạn Nhi có phần hơi sợ, nép sát phía sau vị đạo sĩ kia, giọng rung rung nói: "Chào các sư huynh."
Vị đạo sĩ kia lại khàn khàn nói: "Tiểu Dư, con dẫn Tiểu Ngạn đi tham quan cho quen. Ngày mai bắt đầu luyện tập."
"Dạ, thưa sự phụ."
Một giọng nói trong số những thành niên kia phát ra, một thiếu niên thanh tú, dáng người trạc tuổi mười sáu mười bảy bước ra phía trước nói. Đó là đại sư huynh Tiểu Dư.
Vị đạo sĩ kia biến mất , Tiểu Dư đến trước mặt Ngạn Nhi cười nói: "Đừng sợ, nhìn vậy thôi chứ bọn huynh sẽ không làm gì đệ đâu. Các đệ mau đi luyện tập."
Các thiếu niên còn lại nhanh chóng quay về vị trí cũ, còn Tiểu Dư dẫn Ngạn Nhi bước đi từ từ vào trong.
Vừa đi Tiểu Dư vừa nói: "Mọi người ở đây đều là cô nhi, được sư phụ đem về nuôi nấng, từ nhỏ đã sống cùng nhau, nên tình như tay chân, không có ai xấu, muội đừng lo. Hơn nữa, sự phụ không phải là người khó tính, người rất quan tâm bọn huynh."
Ngạn Nhi bước đi theo sau Tiểu Dư, nghe những lời này thở phào nhẹ nhõm, gật gù đồng ý.
Ngạn Nhi nói: "Cảm ơn Tiểu Dư sư huynh."
Tiểu Dư quay đầu nhìn Ngạn Nhi cười một cái.
Tiểu Dư giới thiệu mọi thứ xung quanh cho Ngạn Nhi, hai người cứ thế đi hết một vòng rộng lớn của đạo quán này.
Cuối cùng, Tiểu Dư dẫn Ngạn Nhi dừng trước một gian phòng nhỏ nói: "Sau này đây sẽ là phòng của đệ. Bây giờ cũng tối rồi, đệ vào nghĩ ngơi đi, sáng sớm mai tập trung trước cổng để sư phụ hướng dẫn đệ luyện tập nha."
Ngạn Nhi cười đáp: "Cảm ơn sư huynh."
Tiểu Dư cười rồi quay người đi.
Ngạn Nhi đứng nhìn gian phòng này một lúc rồi mở cửa bước vào, bên trong gian phòng còn một cái giường được một bên, ở giữa có một cái bàn và hai cái ghế nhỏ kế bên còn có đặt một chậu nước nhỏ, trên bàn có một ngọn nến đang le lói ít ánh sáng, gian phòng rất đơn giản, nhưng lại rất ấm áp với Ngạn Nhi. Ngạn Nhi nằm ngửa xuống giường, tay nâng cây trâm lên cao trước mặt rồi thầm: "Phụ thân..."
--------------
Updated 25 Episodes
Comments