Ngạn Nhi thẹn quá không biết nên làm sao, hai má đã ửng đỏ thế kia nhưng vẫn cố bình tĩnh nói: "Vậy ta xin mượn áo choàng của ngươi một hôm, khi nào có dịp sẽ mang đến trả. Cáo từ."
Khoác lại áo choàng, không nhanh không chậm thoát khỏi ánh mắt kỳ lạ của Đằng Thành, nhưng được vài bước Ngạn Nhi đã về đến ngôi miếu nhỏ. Không gian giống như được kéo gần, quả thật rất tuyệt.
Ngắm nhìn cảnh sắc, muôn màu muôn vẻ, mây trắng bồng bềnh, lá xanh phủ đầy núi, hoa thay nhau đua nở, chim bay có cặp có đôi, sức sống căng tràn. Nhưng chưa vào cửa miếu, người Ngạn Nhi đã phũ đầy lớp tơ nhện, đồ vật phũ đầy bụi, một bênh cửa đã bị siêu dẹo có vẻ sắp rớt xuống bất kỳ lúc nào.
Đứng hình giây lát, Ngạn Nhi chợt nhớ, thời gian ở quỷ giới không giống ở nhân gian. Nàng còn ngủ ở phòng tuyệt quỷ, nói là một đêm nhưng thật không chắc có phải là một đêm không. Gió thổi thoáng qua, cánh cửa rớt xuống, tiên nhân áo đỏ tự cười tự khóc nhưng bất lực không thành tiếng.
Một thoáng gió ngừng, tiên nhân phũ bỏ một lớp y phục rườm rà bên ngoài, thắt chặt tay áo, kiên quyết tu sửa miếu hoang, khai lại đạo quán. Chăm chú một lúc, tiên nhân nhân nhặt cánh cửa lên, cơn gió nhẹ lại thoáng qua có vẻ mạnh hơn trước làm cho cây cột to nhất trong miếu vụn vỡ ầm xuống, nóc nhà mái lá tranh nhau ngã xuống, thoáng chốc, ngôi miếu đổ vỡ trước ngay trước mắt tiên nhân.
Tiên nhân thở dài, ngồi một góc dưới cổ thụ trăm năm mộc bên cạnh miếu. Lưng tự vào gốc cây, tay ôm áo choàng, ánh mắt nhìn vô định, dường như đang nghĩ ngợi nhiều điều. Nhìn lại ngôi miếu nhỏ, không biết nên bắt đầu sửa từ đâu. Thân là tiên nhưng pháp lực không đủ gọi mây thì làm sao có thể dùng pháp lực để xây nhà. Ngạn Nhi cũng không nhận ra, tay đang xoa xoa viên ngọc trông vô thức, xoa một lúc viên ngọc loé lên một tia sáng rồi vụt tắt.
Nghĩ ngợi hồi lâu, tiên nhân quyết định vào rừng tìm cây đốn cột, tìm lá làm mái. Đang lúc nhiệt huyết tràn đầy, một đám quỷ hình thù là người chân tay đầy đủ, những trên mặt đeo một lớp mặt nạ kỳ quá, nhắm hướng Ngạn Nhi mà đến.
Ngạn Nhi ngơ ngác đứng nhìn, vẫn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra. Một con quỷ đến trước mặt, nó quỳ xuống, giọng rất trang trọng nói: "Chúng con xin chào bà bà!"
Ngạn Nhi cười ngượng, tay chọt má vài cái hỏi lại: "Chắc có nhầm lẫn, ta không phải là bà bà của các ngươi. Ta còn chưa có...."
Tên quỷ đáp: "Gia gia Đằng chủ của bọn con đã căng dặn khắp quỷ giới người chính là bà bà, không được phạm quỷ."
Ngạn Nhi chống tay lên cổ thụ, hơi thở khó khăn nói: "Các ngươi đến đây là..."
Tên quỷ đáp nhanh: "Gia gia có một món quà nhỏ muốn tặng bà bà, mong bà bà sáu này chỉ bảo nhiều hơn cho Bạch Vân bà bà."
Tên quỷ nói xong. Đám quỷ còn lại tạo thành bát quái xung quanh ngôi miếu đổ nát. Chúng múa vài vòng, xoay tới xoay lui, âm thanh quá nhỏ lầm bầm trong đám quỷ. Một lúc sau, làn khói trắng tan dần trong không trung, một ngôi miếu cứng cáp hiện ra, hình dáng vẫn giống ngôi miếu cũ nhưng được thay bằng một lớp gỗ nâu đỏ rất chắc chắn. Phía trên còn có thêm một bảng tựa đang bỏ trống.
Ngạn Nhi nói: "Đây là quà sao. Thật sự quá trang trọng."
Tên quỷ kia nói: " Xin bà bà hay đề tựa bọn con khắc xong sẽ đi ngay."
Sự việc liên tiếp xảy đến, Ngạn Nhi vẫn chưa thích ứng, còn đang ngẩng người nhìn ngôi miếu đã nghe tên quỷ đặt tựa cho miếu. Một phút bối rối, Ngạn Nhi chạm vào bộ kim châm trên người, trầm ngâm giây lát rồi nói: "Vậy đề tự là Nguyện Y Quán đi."
Tên quỷ đáp: "Dạ thưa bà bà." Rồi ra hiệu bọn quỷ kia xua tay vài cái.
Việc đã xong, tên quỷ quỳ xuống chào Ngạn Nhi rồi tan biến thành những cánh hoa đỏ thẫm. Ngạn Nhi chưa kịp đưa trả áo choàng thì bọn quỷ đã không thấy đâu.
Ngạn Nhi lại chọt má vài cái, tự mình vỗ thật mạnh lên má, nhận ra mọi việc đều là thật, không một giấc mơ, cũng không nghĩ ngợi thêm Ngạn Nhi gật gù cảm ơn Đằng Thành. Viên ngọc loé sáng như đã cảm nhận được lời thì thầm của Ngạn Nhi.
-----
Hôm nay là tết Nguyên Tiêu, người người dưới nhân gian đang nô nức chuẩn bị đón tết. Vào những ngày này, dưới phàm giới sẽ có một phong tục thả đèn trời, mang theo những điều tốt đẹp gửi lên tiên giới, nhắm để cảm tạ những vị thần đã luôn bảo vệ họ. Đối với tiên giới, đây cũng là một ngày đặc biệt để các chư tiên tề tựu, giao lưu và cùng ngắm hoa trời tại điện Thần Quang.
Nếu nói quỷ giới có tam tuyệt vương tự trị ba nơi, thì lại luận tiên giới duy chỉ có một Đế Quân cai quản.
Dân gian vẫn hay bông đùa " Vương xây cõi, Đế lập Vương" cũng hàm ý Đế Quân chính là vua trong các vị vua của tiên giới, tuy bông đùa nhưng lại là thật.
Đương nhiên, điện Trường Minh sao có thể sánh với sự uy nghi thần võ như điện Thần Quang.
Chư tiên qua cổng điện Thần đều phải tự dùng chân tự bước đi, phàm là tiên nhân nếu dùng cửu vân đều xem như là phạm tiên, tính vào một tội tước tiên một bậc hạ xuống phàm giới luân hồi một trăm kiếp nạn. Tuy nói quy định tiên giới khắc khe khó hành nhưng các chư tiên tướng quân thượng thần từ ngàn năm nay vẫn luôn tôn trọng hết mực với Đế Quân, với bọn họ quy định này từ lâu đã không phân nặng nhẹ.
Gặp quỷ thì dễ gặp tiên mới khó quả thật không sai, qua cổng điện Thần lên cầu Nhân sinh mới vào chính điện. Cầu nhỏ tuy nhắn nhưng lại đặc biệt, nước dưới cầu nhân sinh là một loại nước kỳ lạ, các tiên nhân qua cầu đều bị giữ lại bảy phần tiên khí. Hoạ thay... xin nói rõ chỉ là hoạ thay nếu có rớt cầu, ngâm mình dưới dòng nước Nhân sinh lạnh lẽo sẽ bị giữ lại toàn bộ tiên khí, luận ngàn năm, xưa nay chưa có một tiên nhân nào hoạ đến rớt cầu.
Ngạn Nhi một mình thong dong, nghe các tiên bên cạnh đang thảo chuyện nhân sinh, thảo đến chữ hoạ, trong lòng không khỏi cười đùa, tiên nhân rớt cầu, chiến tích ngàn thu, chuyện như vậy thì còn mặt mũi nào trên tiên giới. Giây sau lại nghe, các tiên phía trước thảo chuyện chiến tích, người nọ đua công trạng người kia hơn công thần, ai nào chịu nhường ai, thảo như này phải nói là đang khoe khoan thì đúng hơn.
Thong dong một lúc, Ngạn Nhi mới nhận ra, trăm người xung quanh đều không phải tầm thường, không tướng quân thì cũng là các thượng tiên, thượng thần, tiên khí toả ra từ lâu đã làm lưu mờ sự tồn tại tiên nhân tập sự như nàng. Lại nói, tiệc Nguyên Tiêu vốn dĩ là để các tiên khoe công luận trạng, ai được nhiều đèn trời hơn thì công trạng càng lớn, nở mài rạng mặt. Ngạn Nhi lạc lõng, càng đi càng tủi, phút trước còn cười phút sau cuối mặt, lên cầu nhân sinh cuối mặt nhìn chân, cầu nhỏ người đông chen chút nhau đi, bước đi vội vàng không nhìn trước sau, vô tình Ngạn Nhi đẩy ngã một tiên nhân phía trước rớt xuống cầu nhân sinh.
Công chưa thấy đâu, hoạ tích đầy người. Ngạn Nhi hoảng hốt lao như tên bay nhảy xuống nước nhân sinh, may thay bế được tiên nhân. Tiên nhân rớt cầu, người ướt người khô, chuyện không tưởng nhưng lại thật, khiến các chư tiên xung quanh không khỏi bàn hoàng.
Ngạn Nhi vận dụng một chút pháp lực còn lại phát ra tiên khí nhấc bổng hai người, nhẹ người hướng thẳng lên cầu nhân sinh, rồi hạ tay cho tiên nhân bước xuống, chưa kịp ngẩng mặt lại bị tiên nhân đẩy xuống lần nữa.
Nước nhân sinh thanh khiết vô cùng nhưng băng giá không kém. Ngạn Nhi khi nãy, nữa người trên khô ráo nữa người dưới ướt sũng, bây giờ phải gọi là tắm nước nhân sinh.
Thân đã làm sai, chịu mình nhận lỗi. Ngạn Nhi không oán không hờn lại toả tiên khí bay lên cầu nhân sinh một lần nữa, chấp tay cuối người nói: "Ta xin lỗi."
Đoạn ngẩng đầu lên, nhìn thấy tiên nhân hoả khí đùng đùng, Ngạn Nhi lại vội cuối đầu xuống, lại nghe các tiên thì thầm bàn tán, âm thanh xì xào nhưng lại nghe rõ. Một vị tiên ở phía sau nói: "Vị này không phải là Huyền Trân, con gái của Thần Tộc Bắc Hải hay sao? Hình như đang tu tiên tại điện Võ Thần? Lần này rắc rồi lớn rồi, vị tiểu tiên à."
Updated 25 Episodes
Comments