Nguyệt Ân điện được Đằng Thành xây bên cạnh một thác nước lớn, phong cảnh hữu tình núi non hùng vĩ, muôn hoa đua nở, còn được nghe tiếng thác nước chảy tuôn trào, rất thích hợp để làm nơi tịnh dưỡng. Sở dĩ được gọi là Nguyệt Ân điện là do năm xưa đằng thành được ân nhân cứu mạng vào những đêm nhật nguyệt, luôn gặp gỡ trong đêm lại chiụ ơn cứu mạng chưa đền đáp nên ngụ ý dưới trăng chịu ơn.
Nguyệt Ân điện thật ra chỉ có bảy gian nhà phía tây và bảy gian nhà phía đông, các gian nhà đều giống nhau, tất cả đều được thiết kế theo hình bát quái chuyển động nên vào trong một lâu sẽ có cảm giác như bảy bảy bốn mươi chín gian rất khó tính được, nhưng thật ra lại không phải là Nguyệt Ân điện vì thật sự gian nhà chính giữ bát quái mới là Nguyệt Ân điện. Mọi thứ bên trong điện đều độc, nếu không ăn loài hoa độc bên ngoài thì vào trong điện cũng sẽ bị độc mà chết.
Đi qua hết một đoạn đường âm u, phía trước là cổng Nguyệt Ân điện. Cung điện này được xây dựng rất tinh tế, các họa tiết hoa văn được điêu khắc rất cẩn thận. Đến chữ Nguyệt Ân điện cũng được viết rất điêu luyện. Ngạn Nhi cẩn thận quan sát, ngẫm một lúc lâu hỏi Đằng Thành: "Muội có biết loài hoa đó ở đâu không?"
Đằng Thành nói: "Ta không biết. Cái này thì chúng ta phải đi tìm rồi. Nhưng ta muốn nói một điều, cung điện này có bốn mươi chín gian nhà, mỗi gian đều sẽ giống nhau. Nếu chạm vào bất cứ thứ gì lạ sẽ lập tức bị kich độc mà chết."
Ngạn Nhi nói: "Bốn mươi chín gian nhà thật sự quá nhiều, nhưng mà..."
Đằng Thành hỏi: "Nhưng mà cái gì?"
Ngạn Nhi ấp úng nói: "Muội nói Đằng Thành hay thường xuyên ở đây, liệu có..."
Đằng Thành hiểu ý liền nói: "Tỷ quên rồi sao, Đằng Thành xuất hiện sẽ có điệp tử rơi, mà ở đây không có vậy hắn vẫn chưa đến."
Ngạn Nhi nói: " Vậy chúng ta chia nhau ra tìm, một nén nhang sau dù tìm được hay không cũng phải gặp trước cổng điện."
Đằng Thành: "ừm..."
Ngạn Nhi lập tức xoay người vội vàng nhắm một hướng mà đi. Đằng Thành vẫn đang đứng nhìn...
Qua mấy gian nhà, Ngạn Nhi cảm thấy khó thở nhịp đập bất ổn, độc bắt đầu lan tỏa trong cơ thể, không còn thời gian, nếu đi tìm cũng không phải là cách, trong đầu cố suy nghĩ: "Nếu là Đằng Thành thì sẽ giấu thuốc ở gian nhà mà hắn hay ở, nhưng đó là gian nào. Tim của mình, không ổn rồi, đang phát tán rất nhanh. Nghĩ xem, cố nghĩ đi Ngạn Nhi."
Ngạn Nhi chợt nhớ Ôn Nhu từng nói, chỉ cần tìm được loại hoa có màu đỏ, thì chính là thuốc giải. Vừa hay lúc trước nghiên cứu y thuật, Ngạn Nhi có giữ một loại bột không màu không mùi không độc khi thấy màu đỏ sẽ phát sáng, vốn định sau này có dịp sẽ dùng, nhưng không ngờ bây giờ thật sự có chuyện dùng, dừng lại mò mẩm một lúc cũng lấy ra được một túi nhỏ, mở túi nhỏ có một ít bột trắng, không chần chừ, Ngạn Nhi phũ bột trắng lên y phục đang mặc xong đi tiếp qua các gian nhà khác.
Đi được một lúc, y phục Ngạn Nhi thật sự phát sáng, từ trên đang rơi xuống các cánh hoa màu đỏ, cánh mỏng ngát hương màu đỏ như máu, mềm mại vô cùng, Ngạn Nhi đưa tay đón lấy một ít rồi vội cất vào người, bình tĩnh nói: "Người đã đến sau không chịu lộ mặt."
Một giọng nói thiếu niên trong không trung truyền đến: "Haha... Tiểu tiên nhân, sẽ còn gặp lại." Vang mấy tiếng rồi biến mất trong vô định.
Ngạn Nhi rất chắc Đằng Thành đã đến, cũng đã được nghe chiến tích của hắn, vốn tưởng sẽ bị hắn giết nhưng mọi sự không ngờ lấy được thuốc giải dễ dàng, vạn phần khó thông, lúc này độc lại phát tán, lần này đau hơn lần vừa nãy, cảm giác ong đang làm tổ trong người, vô cùng khó chịu ngứa ngáy, cũng không nghĩ nữa, Ngạn Nhi nhanh chóng quay gọi cửu vân quay về tiên giới. Đi được nửa đường Ngạn Nhi mới nhận ra Bạch Vân đã biến mất từ khi nào, nghĩ bụng đã có chuyện không tốt xảy ra, có thể đã bị Đằng Thành bắt về.
Về đến tiên giới, cơ thể Ngạn Nhi càng khó chịu, khi nãy chỉ ngứa ngáy nhưng bây giờ giống những con ong đang cựa quậy trong người trong phút chốc như muốn ngất đi tại đây, nhưng lại sợ mang tiếng nịn hót. Ngạn Nhi kiềm nén cơn đau, tỏ ra bình thường, điềm tĩnh bước vào trong điện Vô Nha, Tịch Dư cũng đang ở đó, cuối chào vội nói: "Vô Nha tướng quân, đây là thuốc giải."
Ngạn Nhi từ trong người lấy ra những cánh hoa màu đỏ như máu, đưa cho Tịch Dư mang vào bên trong sắc thuốc.
Vô Nha tướng quân đang ngồi trên điện, nét mặt xanh xao, ngài ho một tiếng giọng khàn khàn nói: "Thật sự cảm ơn ngươi. Chuyện lần này ta sẽ báo cáo lên Đế Quân."
Vô Nha tướng quân cũng đang bị thương nên không tiện nói nhiều. Hơn nữa bây giờ Bạch Vân chưa rõ sống chết, Ngạn Nhi rất muốn nhanh chóng đi cứu muội ấy. Ngạn Nhi vội đáp: "Vô Nha tướng quân không cần cảm ơn ta. Xin tướng nghỉ ngơi, ta còn có việc gấp, hôm khác sẽ lên chào hỏi tướng quân đàng hoàng."
Vừa dứt lời, Ngạn Nhi gọi cửu vân nhanh chóng quay vào quỷ giới, chưa đến quỷ giới đã đau đến ngất đi, ngã từ trên trời, ngã xuống một khu rừng, không biết đã ngất bao lâu. Khi mở mắt cơ thể đã bình thường trở lại nhưng không biết độc sẽ phát tán lúc nào. Không thể dùng cửu vân được nửa, Ngạn Nhi chỉ đành đi bộ, đi được một lúc thì có vài tên quỷ sắp bay tới. Để tránh phiền phức, Ngạn Nhi cố vận dụng pháp lực triển thuật ẩn thân đứng vào một góc, yên lặng chờ bọn quỷ đi qua.
Bọn quỷ vừa đi vừa nói: "Hiếm khi Đằng chủ mở tiệc tại Trường Quang điện. Nghe nói Đằng chủ đem về một ả mỹ nữ rất đẹp. Ngươi mau nhanh lên."
Ngạn Nhi thầm nghĩ: "Đằng chủ mà bọn quỷ nói chắc chắn là Đằng Thành. Vậy còn ả mỹ nữ kia. Bạch Vân."
Ngạn Nhi giả dạng thành một còn quỷ, đuổi theo phía sau bọn quỷ kia vào chợ quỷ. Bọn quỷ vừa bay vừa nói ầm ĩ, một lúc sao nàng cũng đã đến Trường Quang điện.
Lần trước khi vào, Trường Quang điện rất vắng vẻ, nhưng bây giờ rất náo nhiệt. Đám quỷ ngồi bên dưới vui vẻ nói chuyện ăn uống, ở giữa là những mỹ nữ tuyệt đẹp đang ăn mặc hở hang, nhảy múa. Phía trên cao lại chỉ có một người đang ngồi phía sau bức rèm. Không nghĩ cũng nhận ra đó là Đằng Thành. Nhưng Ngạn Nhi chỉ muốn nhanh chóng tìm Bạch Vân nên cũng không nghỉ nhiều. Nàng đi xung quanh, vừa đi vừa nhìn mọi thứ, nhưng vẫn không tìm ra. Đi được một lúc, tim bỗng đau nhói, độc tín lại đang phát tán. Ngạn Nhi nhanh chóng tìm chỗ trốn đi, vừa xoay người, nàng đã vô tình đụng vào một tên quỷ.
Tên quỷ này nhận ra nàng có điều kỳ lạ nên đã hô hoán lên: "Có kẻ xâm nhập. Mau bắt lấy nó."
Ngạn Nhi nhanh chóng chạy đi, nhưng càng cử động thì tim nàng càng đau nhói. Ngạn Nhi đã bị một tên quỷ bắt được. Tên này đưa nàng đến trước Đằng Thành nói: " Đằng chủ, bọn con phát hiện được tên này rất kỳ lạ."
Đằng Thành yên lặng một lúc rồi ra hiệu cho tên quỷ đứng bên cạnh hắn. Lúc sau tên quỷ này nói: "Mau đưa tên này vào bên trong. Đằng chủ sẽ tự xử lý. Các ngươi cứ tiếp tục vui chơi."
Ngạn Nhi được lũ quỷ đưa vào một gian phòng rất lớn, rồi đóng sầm cửa lại. Nàng ngẩn đầu nhìn xung quanh, gian phong này tuy lớn nhưng trang hoàn rất đơn giản, ở giữa có một cái tháp rất lớn. Lúc này độc tín trong người lại phát tán, nàng đang cảm thấy vô cùng đau đớn.
Từ phía sau có một người từ từ bước qua nàng, hắn đang quay lưng về phía nàng. Ngạn Nhi ngẩn đầu nhìn hắn, cũng thầm đoán được tên này chính là tuyệt quỷ. Hắn mặc hồng y, mái tóc bách kim, dáng người cao ráo chững chạc, trên người toát lên quỷ khí. Một lúc sau, hắn quay mặt lại ung dung ngồi xuống tháp nói: "Người cũng chán sống rồi sao, dám đến địa bàn của ta dò xét à. Bây giờ ta nên làm sao với người đây."
Ngạn Nhi lúc này đang rất đau đớn, đau đến nổi không còn tỉnh táo để nói chuyện.
Đằng Thành nở một nụ cười ma quái nói: "Độc vẫn chưa giải được à. Ngươi cũng khá thú vị đấy. Đến đây ta sẽ chữa cho ngươi."
Vừa nói hắn kéo cổ áo Ngạn Nhi đẩy mạnh xuống tháp, một tay hắn nắm chặt hai tay Ngạn Nhi gì trên ngực, tay kia nâng cằm Ngạn Nhi còn cười rất quái dị. Ngạn Nhi cố gắng vùng vẫy thật mạnh, cố gắng đẩy hắn ra nhưng không được.
Đằng Thành càng vui vẻ nói: "Đừng lo, ta sẽ không làm hại ngươi đâu."
Đằng Thành vừa nói vừa kéo áo Ngạn Nhi xuống, để lộ vết thương trên vai. Hắn giật mình đứng dậy, không tin vào mắt mình. Vết thương đó là năm xưa hắn đã để lại cho người hắn thương như một ước định. Tại sao tên này lại có vết thương giống đến như vậy....
Updated 25 Episodes
Comments