Tử Đằng Nguyện Vô Danh

Tử Đằng Nguyện Vô Danh

Gặp lại Phụ thân

Tương truyền, trong nhân gian từng có một quốc gia cổ tên Châu Sa, lãnh thổ rộng lớn, giao thương thịnh vượng, người dân sống rất thuận hoà.

Châu Sa có một vị tướng quân võ nghệ tinh thông, khí thế bất phàm, tính tình nhu hòa, luôn ra tay giúp người hoạn nạn, và cũng được vua giao cho trọng trách trấn giữ biên cương. Người tên là Giang Thành (Giang trong từ giang sơn, Thành trong biên thành, ngụ ý bảo vệ đất nước), quanh năm người chinh chiến xa trường, đánh đâu thắng đó.

Dưới trướng của Giang Thành còn có ba phó tướng rất tài giỏi, từng được Giang Thành cứu mạng. Một vị là Mặc Thần phó tướng có tài dùng binh rất giỏi, vị kia là Vô Nha phó tướng mạnh về võ, vị còn lại là nữ phó tướng duy nhất trong doanh trại rất giỏi về trí, Lưu Ly phó tướng. Cả ba phó tướng đều luôn kề vai sát cánh bên cạnh Giai Thành trên chiến trường, khí thế quá mạnh mẽ đó nên quân giặc không dám đến xâm phạm.

Giang Thành có một người con gái, tên là Ngạn Nhi. Ngài vô cùng yêu thương Ngạn Nhi, mặc dù quanh năm trấn giữ biên ải, nhưng thi thoảng mỗi khi có dịp về thăm phủ, Ngài luôn dành hết thời gian của mình bên cạnh Ngạn Nhi. Thương thay, Ngạn Nhi đã mười ba tuổi nhưng số lần gặp Ngài cũng chưa bằng số tuổi của nàng, thật đáng thương.

Tiết Thanh Minh năm nay, Giang Thành nhận được tin báo đức vua cho về thăm phủ. Mọi người trong phủ, ai nấy đều rất vui mừng, hân hoan chuẩn bị chào đón Tướng quân hồi phủ. Từ ngoài cổng phủ đã thấy nha đinh treo đèn lồng, trải thảm, nha hoàn vội vã khắp sân, căn bếp càng tất bậc hơn thường ngày, người thái thịt kẻ nhóm lửa khiến cho khói nay ngút trời, các gian nhà trong phủ hôm nay nhiều người hơn, ai nấy đều làm việc với tâm khí vui vẻ trong chờ được gặp tướng quân, không khí trong phủ nay ồn ào hơn mọi ngày.

Phủ tướng quân của Giang Thành là phủ lớn nhất trong trấn, tuy lớn nhưng bày trí đơn giản không cầu kỳ hoa lệ lại trong rất khí thế, đằng sau của phủ một ngọn núi rất cao, ngăn cách với Hoàng cung.

Mặc dù là một tướng quân, trinh chiến sa trường nhiều năm, không biết trên tay đã nhuốm bao máu tươi của bao nhiêu kẻ địch, nhưng Giang Thành đối xử rất tử tế với tất cả mọi người. Mỗi năm, ngài đều mở kho lương thực phát cho dân nghèo, xây thành đắp tường, mời thầy về dạy cho các con của những người dân nghèo. Chính vì thế, người dân trong trấn đến kẻ hầu người hạ đều kính trọng Giang Thành.

“Xoạc Xoạc…”

Một người nọ bước chân gấp gáp vào trong một gian nhà to nhất trong phủ, thoạt nhìn gian nhà không có ai canh giữ cũng không có kẻ hầu người hạ, giống như một gian nhà không có người ở. Vừa đi người nọ vừa ho to: "Tiểu thư, tiểu thư ơi! Tướng quân sắp về rồi, tiểu thư ơi, tiểu thư. Người đi đâu rồi!"

Người nọ này có vẻ ngoài trạc năm mươi tuổi, mái tóc đã bạc sợi trắng sợi đen, khuôn mặt trông rất phúc hậu hiền từ. 

Người nọ này chính là nhũ mẫu trong coi mọi việc trong phủ khi Giang Thành không ở đây. Khi xưa, nhũ mẫu từng là nha hoàng thận cận bên cạnh phu nhân của tướng quân cũng là mẫu thân của Ngạn Nhi. Sau khi phu nhân qua đời, nhũ mẫu là người mà Giang Thành tin tưởng nhất, ngài giao phó việc chăm sóc Ngạn Nhi cho nhũ mẫu.

 

Một nô tì hớt hãi chạy vào, cuối đầu thở gấp gáp rồi nói: "Thưa quản gia, sáng hôm nay nô tì có nhìn thấy tiêu thư đã ra ngoài từ sớm."

Nhũ mẫu: “ Tại sau ngươi không báo cho ta biết?”

“Xin lỗi quản gia, nô tì cứ nghĩ quản gia đã biết chuyện rồi nên nô tì cũng không dám nói thêm lời, nô tì đã biết lỗi, xin quản gia tha lỗi cho nô tì.”, nô tì vừa đáp vừa hoảng sợ.

 Dường như đã tìm khắp phủ nhưng vẫn không tìm thấy được Ngạn Nhi. Cảm giác lo lắng, bất an hiện lên, nhũ mẫu nghĩ thầm: "Người đang ở đâu rồi tiểu thư, tướng quân sắp về rồi, ta biết ăn nói với tướng quân như thế nào đây, ta phải làm sao bây giờ."

“Hú hú hú…”

Đột nhiên, có âm thanh truyền đến là tiếng ngựa hú lên rất lớn. Một nam nhân mặc y phục đen nhẹ nhàng bước xuống từ lưng của chiến mã, dáng người chững trạc, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú nhưng vẫn rất góc cạnh, trên tay cầm một thanh kiếm đang từ từ bước vào trong phủ. Đúng vậy, tướng quân đã hồi phủ.

Mọi người trong phủ nhanh chân bước ra xếp thành hai hàng nối từ ngoài cổng vào gian nhà chính, họ lần lượt cuối đầu chào tướng quân đang đi qua. Nhũ mẫu cũng bước ra với vẻ mặt đầy lo lắng, cúi đầu chào người.

Nhận ra biểu hiện khác là hôm nay của nhũ mẫu, tướng quân có lẽ người đã nhận ra điều gì đó khác lạ từ nhũ mẫu, tướng quân hỏi: "Ngạn Nhi đâu!"

Vừa hỏi Giang Thành vừa đưa thanh bảo kiếm trong tay cho một nha đinh mang vào bên trong, người thong dong ngồi xuống, tay nâng tách trà đưa lên ngửi một chút rồi thổi nhẹ lá trà.

Nhũ mẫu đang vô cùng hoảng sợi lại vừa lo lắng, giọng run run đáp: "Bẩm tướng quân, tiểu thư không có ở trong phủ. Tiểu nhân đã tìm khắp trong phủ nhưng không thấy tiểu thư, tiểu nhân thật đáng trách. Xin tướng quân tha tội!"

Giang Thành im lặng không nói gì, lát sau, ngài trầm giọng hỏi: "Nhũ mẫu có thấy điều gì bất thường ở Ngạn Nhi trong mấy ngày hôm nay không?"

Tuy nói tướng quân rất ít khi ở bên cạnh chăm sóc Ngạn Nhi, nhưng tình phụ tử luôn gắn kết hai người họ, có lẽ Giang Thành cũng đã nhận ra điều gì đó, ngài không lo lắng mà chỉ đang muốn chắc chắn những điều đang nghĩ lúc này.

Chợt nhớ ra một việc gì đó, Nhũ mẫu vội đáp: "Bẩm tướng quân, hôm qua tiểu nhân thấy trong phòng Tiểu thư có rất nhiều hoa ngạn tình, nhưng lúc nãy tiểu nhân bước vào phòng tiểu thư thì không thấy chúng đâu nữa, có lẽ..."

Tướng quân đứng dậy hai tay chấp ra phía sau ngắt lời Nhũ mẫu nói: "Thôi được rồi, hôm nay ta cho phép các ngươi nghỉ ngơi sớm, các ngươi lui xuống hết đi."

Mọi người nghe vậy, ai nấy đều cuối thấp người hành lễ rồi chầm chậm lui xuống, chỉ còn một mình Giang Thành đứng giữa gian nhà chính, ánh mắt đang hướng lên trời cao với nhiều tâm sự, rồi nhẹ nhàng bước đi.

**** Giang Thành là vị tướng quân văn võ song toàn, có công rất lớn trong việc bảo vệ giang sơn Châu Sa nên được vua ban cho rất nhiều bỏng lộc. Phủ của Giang Thành thật sự rất lớn, có nhiều giang nhà được phân theo cấp bậc, người hầu kẻ hạ nhiều vô kể. Binh lính canh gác cũng rất nhiều.

"Mẫu thân!"

Ở một nơi khác, trên núi Vọng Tuyền, có tiếng khóc như đang gào thét vang vọng cả một vùng trời khiến cho những chú chim đang đậu trên cảnh cây gần đó bay đi mất, dường như người đó rất đau khổ.

Nhìn kỹ lại đó là một tiểu cô nương trông còn rất nhỏ. Nhưng dường như tiểu cô nương đang mang tâm sự, ánh mắt ngấn lệ chăm chú nhìn vào ngôi mộ trước mặt, tay nắm chặt một bó hoa ngạn tình đang nở rộ.

"Ngạn Nhi! Ta biết con sẽ đến đây."

Một âm thanh từ xa vọng lại, âm thanh này vô cùng trầm ấm nhẹ nhàng.

Năm xưa, lúc Ngạn Nhi chào đời cũng chính là ngày âm khí rất nặng. Khi nàng cất tiếng khóc đầu tiên, toàn bộ cây cối, động vật xung quanh năm trặm dặm đều chết hết, chỉ có một loài hoa màu đỏ vẫn sừng sững và đang nở rộ, đó là hoa ngạn tình. Từ đó nàng được đặt tên là Ngạn Nhi, nhưng ai nấy đều nghĩ Ngạn Nhi là thiên sát cô tinh, nên không ai dám đến gần nàng, người duy nhất chăm sóc nàng mấy năm qua khi phụ thân không có ở cạnh là nhũ mẫu.

Ngạn Nhi nhận ra âm thanh đó, ngẫn đầu quay lại, đôi chân nàng như đang muốn di chuyển thật nhanh. Là phụ thân nàng, Người đã về rồi. Nàng chạy đến ngã vào lòng Ngài, rồi òa khóc nhưng đang được giải phóng hết những ấm ức ra ngoài.

Giang Thành giang tay ôm chặt con gái vào lòng, bàn tay to lớn đang xoa đầu nàng, Giang Thành ấm áp nói: "Không sao rồi, phụ thân về rồi đây."

Ngạn Nhi òa khóc rất lớn trong lòng của Giang Thành, lát sau, Ngạn Nhi ngẩn đầu, nước mắt vẫn còn ở khóe mắt hỏi ngập ngừng hỏi: "Sau phụ thân biết con ở đây?"

Giang Thành cười khì một cái, rồi nghiêng người đáp: "Sao ta lại không biết cơ được."

Ngạn Nhi hỏi tiếp: "Người về rồi, vậy khi nào lại đi ạ?"

Giang Thành: "Lần này ta về, là muốn đưa con đi đến một nơi."

"Nơi nào vậy phụ thân?"

Ngạn Nhi ngơ ngác.

Giang Thành trầm mặt, bàn tay to lớn đang cột lại tóc cho Ngạn nhi, lát sau, ngài nghiêm trọng nói: "Từ giờ, con sẽ là một nam nhân, đến khi con tự bảo vệ được bản thân, hãy quay về thân phận nữ nhi."

Giang Thành vừa nói vừa nhìn Ngạn Nhi với một ánh mắt kiên định: "Ta sẽ đưa con đến núi Sơn Tử để gặp một vị cao nhân, người đó sẽ thay ta chăm sóc con, con phải luôn nghe lời người đó, con phải cố gắng tu luyện, một lòng luôn hướng về thiện lương, con nhất định phải nhớ lời phụ thân đã nói, con làm được đúng không, Ngạn Nhi!"

Ngạn Nhi đã cảm nhận được một điều gì đó không tốt sắp xảy ra, đúng là từ trước đến giờ, nàng ít khi gặp phụ thân, nhưng mỗi lần gặp nhau, phụ thân chưa bao giờ dùng ánh mắt hay thái độ kiên định như vậy để nói chuyện với nàng.

Một lâu sau, Ngạn Nhi đứng dạy, bước đến trước bia mộ của mẫu thân, rất nghiêm giọng: "Mẫu thân, người đã nghe những điều phụ thân đã nói với con rồi đúng không ạ." Rồi nàng nghiêng đầu sang phụ thân cũng đang nhìn mình nói tiếp: "Con nhất định sẽ làm được, xin người hãy yên tâm."

Lời hứa của một tiểu cô nương chỉ mới mười ba tuổi chưa trải sự đời khiến tim Giang Thành đau nhói. Nhưng ngài vẫn tỏ ra vẻ mặt bình thường, cố hít thở thật sâu.

Một cơn gió nhẹ thổi qua, làm cho mái tóc dài huyền của Ngạn Nhi thêm uyển chuyển, hai người nhìn nhau một lúc đến khi cơn gió đã ngừng.

Giang Thành lấy từ trong người ra một bộ kim châm, nhẹ nhàng đặt lên tay Ngạn Nhi, nói: "Đây là bộ kim châm dùng để trị thương. Năm xưa mẫu thân con đã dùng cái này để cứu ta trên chiến trường, bao năm nay ta vẫn luôn trân quý, bây giờ ta giao lại cho con như một lời hứa của con với chúng ta."

Ngạn Nhi thành kính đón nhận, rồi lao vào ôm thật chật Giang Thành.

“Chúng ta luôn tự hào vì có con."

Giang Thành xoa xoa đầu Ngạn Nhi rồi nghiên người khẽ nói.

Có lẽ đây là cái ôm cuối cùng của tình phụ tử, cảnh vật xung quanh cũng im lặng đến lạ thường như nhường chỗ cho hai người họ. Vừa mới đoàn tụ mà giờ lại thành cái ôm ly biệt rồi sao.

----------------------

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play