Tiên nhân luận chuyện

Ngạn Nhi hướng mắt về phía các tướng quân, trong bọn họ cừa đùa vui vẻ, tay nâng ly rượu thảo chuyện thiên hạ, mặt cười ha ha. Ngạn Nhi cũng không tiên hỏi thêm, những chuyện thần tiên võ tướng vốn là chuyện thiên thu, thật muốn ngồi nghe nhưng nhiều không nhớ hết, nghĩ đến đây Ngạn Nhi cũng vội thu ánh nhìn, nào ngờ thu được nữa chừng lại vướng sát khí. Có vẻ Huyền Trân vẫn đang còn hầm hự chuyện lúc nãy.

Ngạn Nhi ho mấy thong thả uống một chén uống trà, cũng lần đầu tiên nghe Thần Tộc Bắc Hải có phần không khỏi thắc mắc hỏi: "Các ngươi có biết Thần Tộc Bắc Hải không?"

Hàn Tích phẩy quạt, nâng ly rượu uống một ngụm, buông lời như đùa: "Đương nhiên là biết! Có điều, ngươi mới thăng tiên chắc sẽ không biết chuyện một vài chiến tích nhỏ của ai kia."

Tịch Dư hứ một tiếng, vẫn đang chăm chú uống rượu, không thèm buông lời đáp trả.

Giai Tử hứ một tiếng, hai mài nhíu lại, chấp tay nói: "Thần Tộc là tộc cai quản linh thú. Các tiên nhân muốn thăng thành thượng đều phải thuần phục được một trong Tứ Đại linh thú, nhưng có điều....muốn thuần phục linh thú Thần Tộc thì không phải ai cũng làm được. Đến Tướng quân bọn ta cũng chưa thuần thục được."

Dừng lại giây lát, Giai Tử ra hiệu mắt sáng Huyền Trân, giọng như ghét bỏ: "Người ngồi bên cạnh Mặc Thần tướng quân chính là công chúa Thần Tộc, Huyền Trân."

Tịch Dư đập mạnh ly rượu xuống bàn điện, tay kia nắm chặt, nghẹn giọng nói: "Tốt nhất Ngạn Nhi ngươi đừng đụng chạm đến Huyền Trân. Hư! Gì mà công chúa! Bạo chúa thì hợp hơn."

Ngạn Nhi sặc một ngụm trà, khụ khụ vài tiếng, nhớ chuyện khi nãy, nữa đùa nữa cười cười nói: "Thì ta cũng vô tình đã chào hỏi rồi. Có vẻ không đến nổi để ngươi so sánh như bạo chúa chứ."

Ba ngươi tròn mắt, sắc mặt người này khó chịu hơn người kia, không nghĩ cũng biết gì mà chào hỏi, nàng Huyền Trân này đến các tướng quân cũng không cuối chào, thì sao có thể chào hỏi một tiên nhân như Ngạn Nhi được.

Ngạn Nhi xua tay: "Chỉ là chào hỏi, chỉ là chào hỏi."

Tịch Dư hỏi: "Không nói cũng biết, chắc nàng ta đã làm gì người rồi. Nói thật đi."

Hồi tưởng khi này, trên cầu Nhân Sinh, Giải Tử nhanh lời: "Lúc nãy ta gặp ngươi trước điện, đầu tóc rũ rượi, mặt mài xanh xao. Không lẽ..."

Hai tiên nhân bên cạnh cũng hử một tiếng, người vẻ bực tức, người thở dài phẩy quạt mấy cái.

Ngạn Nhi cũng không muốn thêm chuyện, bèn lãng sang chuyện khác: "Lúc nãy ngươi nói tứ đại linh thú là như thế nào?"

Đoạn này, Hàn Tích có vẻ tận tường, cũng không hẳn là luận sự, nhưng xưa nay, tiên giới ai mà không biết Mặc Thần tướng quân dùng binh như thần, hiểu biết sâu rộng, phàm trong mọi sự đều cẩn trọng đánh giá, Hàn Tích còn là đề tự ruột của Mặc Thần sao lại không bị ảnh hưởng cho đươc.

Phong thái ung dung, kể chuyện thiên hạ, Hàn Tích nói: "Tứ đại linh thú là bốn thần thú mạnh nhất tam giới, lần lượt là Phượng Hoàng, Chu Tước, Khổng Tước và Rồng. Bất kỳ ai sở hữu được một trong tứ đại thần thú đều giống như tích trăm nghìn vạn công đức, hơn nữa thần thú suốt kiếp chỉ nhận một nhân tuyệt đối trung, bảo vệ đến chết. Nhưng có điều..."

Ngập ngừng giây lát, Hàn Tích nói tiếp: "Hiện giờ chỉ còn hai linh thú được trấn giữ ở Thần Tộc là Khổng Tước và Rồng."

Ngạn Nhi trầm tư, lát qua hỏi: "Vậy còn Phượng Hoàng và Chu Tước hiện đang ở đâu?"

Nghe câu hỏi này, Hàn Tích không ngần ngại mà liếc nửa con mắt sang hai tiên nhân đang ngồi đối diện. Nhìn ánh oán hờn giáng thẳng vào hai người kia, Ngạn Nhi cũng đoán biết được đã có chuyện không hay xảy ra, cũng không biết nói gì tiện tay uống một ngụm nước trong như ra rượu.

Không khí yên lặng, phút chốc bị phá vỡ.

Ôn Nhu ngồi xuống, thần thái từ tốn, giọng điệu nho nhã nói: "Hai linh thú đó hiện đang ở chỗ Đằng Thành."

Lúc này, Ôn Nhu ngừng lời, chú tâm quan sát, rồi lại nói tiếp: "Hai linh thú đó biểu tượng giống hoạ tiết trên chiếc áo choàng của ngươi vậy đó, Ngạn Nhi."

Câu trước nghe Đằng Thành, câu sau lại nghe áo choàng, Ngạn Nhi không khỏi khó thở, nước nghẹn cổ họng, thật muốn phun ra nhưng vẫn vờ nuốt ực. Trong đầu thầm nghĩ làm tiên khó quá, lúc sống phạm giới tuy bần hàn nhưng tự do tự dại.

Tịch Dư nghe xong cũng mới nhận ra, chiếc áo choàng trong khá quen thuộc. Hàn Tích ngồi bên cạnh ngó nhìn kỹ hơn, Ngạn Nhi bối rối lấp bấp trả lời: "Cái này là... Chuyện là... là của Bạch Vân cho ta. Muội thấy y phục của ta đã cũ nên đã thay một bộ y phục mới cho ta."

Giai Tử giọng mỉa mai: "Cái tên không biết nói chuyện đó sao. Hự!"

Ôn Nhu Ồ một tiếng nói: "Bạch Vân là ai?"

Tịch Dư nói: "Đó là bạn của Ngạn Nhi, bọn ta gặp khi vào Quỷ giới. Cái tên đó là một nữ nhi, dáng người yếu đuối nhưng luôn tỏ ra ngạo mạn. Ta nói Ngạn Nhi, tốt nhất ngươi nên yên ổn tu tiên tránh xa cái tên đó ra."

Ngạn Nhi không thể trả lời, nhanh trí lãng chuyện: "Trong muội ấy kỳ quái nhưng là người tốt, người tốt. Đúng rồi, Ôn Nhu, tại sao Khổng Tước và Chu Tước lại trong tay Đằng Thành?"

Ôn Nhu giọng vẫn nhẹ nhàng: " Sự là, Thần Tộc vào năm trăm năm sẽ tổ chức một đại hội thần thú, khách mời là những tiên nhân cấp thượng trở lên. Đại hội thần thú là dịp để các thượng tiên trổ tài xem ai có thể thuần thục được linh thú. Linh thú không chỉ có Tứ đại thần thú ngoài ra vẫn còn các linh thú khác chẳng hạn thiên hạc, cửu xà, đan ngư, lộc thục, toàn quy.... Cuộc thi linh thú năm trước, Đằng Thành không mời mà đến, hắn không những tiện tay chào hỏi Thần Tộc còn không những tiện tay lấy luôn hai linh thú một cách dễ dàng..."

Ngạn Nhi tiếp lời: "Chào hỏi..."

Ôn Nhu uống một ngụm trà, thong thả nói tiếp: "Đằng Thành nguyên căn là một con quỷ được sinh ra ở núi Hắc Vực, tình tình cổ quái, lại thích tùy hứng sẽ gây hoạ muôn nơi. Ban đầu, hắn chỉ muốn đến tham gia nhưng Bắc Hải lại không muốn nên kéo binh chặn Đằng Thành bên ngoại. Nào ngờ, hắn khó chịu không những làm trọng thương Bắc Hải, phá hủy một điện Thần lớn mà còn thuần thục dễ dàng được hai thú chỉ bằng một ánh mắt. Từ chuyện hôm đó, Tam giới cũng e ngại không muốn đụng chạm đến hắn. Ta khuyên ngươi đừng tự tiện vào lại quỷ giới, nếu không chuyện sẽ rắc rồi."

Ngạn Nhi nghe đến đây cũng đôi chút suy nghĩ, Đằng Thành thật đúng là tình tình cổ quái nhưng khi tiếp xúc nhân cách không tệ.

Ngạn Nhi hỏi thêm: "Nhưng sao ba người họ lại có vẻ khó nói."

Ôn Nhu nói: "Là ba người họ tranh cùng Huyền Trân, chặn cửa Đằng Thành. Tiên khí không đủ, hiểu biết nông cạn, không tự lượng sức bị Đằng Thành đánh cho một trận. Về sau, luận một kiếp ở nhân gian, Huyền Trân cũng bị luận kiếp. Còn chuyện nhân gian của bọn họ ta không tiện nói. Ngươi có thể hỏi bọn họ."

Mặc dù quen biết chư lâu, nhưng Ngạn Nhi vẫn hiểu đôi chút tình cách ba người họ. Ngạn Nhi chăm chú quan sát ba ngươi, đùa: "Các ngươi..."

Nghe được hai chữ, ba người chấp tay Hự một tiếng, liếc mắt không muốn tiếp lời, nếu hỏi thêm sẽ có chuyện.

Ngạn Nhi cũng hiểu, bọn họ đã hỗ thẹn không muốn nói gì, cười nói tiếp: "Được. Được. Ta không hỏi gì hết, không hỏi gì hết."

Một bàn tiệc nhỏ qua mấy tiết mục, năm tiên nhân cứ thế luận sự thiên hạ trên trời dưới đất, người cười, người nói, người ăn người uông,không khí khoan thai vui vẻ biết mấy.

Sau cùng cũng đến tiết mục cuối cùng, xem đèn trời đêm công luận trạng. Lúc sắp đi về bàn tiệc của mình, Ôn Nhu lại thấy Huyền Trân đang bước đến, cũng định trước nàng ta sẽ gây khó dễ nên nán lại mấy phút.

Tay cầm ly rượu, Huyền Trân giễu cợt mĩa mai nói: "Thì ra ngươi tên là Ngạn Nhi. Nhìn ngươi thấp kém như vậy mà cũng được tham dự những buổi tiệc quan trọng trên tiên giới à. Ta thật không biết ty sự cung làm việc yếu kém đến thế."

"..."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play