Hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình

"..."

Chợt thấy Ngạn Nhi im lặng, thong thả rót trà, rót những năm chén, nét mặc bình tĩnh chẳng buồn quan tâm, bốn người còn lại sắc mặt cũng không khá hơn nhưng vẫn dững dưng.

Qua hồi lâu, như người vô hình, Huyền Trân không khỏi khó chịu vạn phần, xoay người định đi...thì là dự định, rõ hơn chút là giả vờ xoay người nhưng tay cố tình hất ly rượu vào người Ngạn Nhi. Có điều...hất đâu không hất lại hất trúng ngọc hồng lựu...khiến nó loé lên một vầng sáng mạnh đánh thẳng vào Huyền Trân ngã ra phía sau.

Không nói cũng tưởng tượng được, bây giờ trong lòng các chư tiên đang cảm thấy khó hiểu nhường nào, nhưng ngại không dám nói ra.

Công chúa ngã lăn ra đất, ngại đến không tài nào chịu nổi. Ngạn Nhi không nghĩ ngợi nhiều, lao đến đỡ Huyền Trân, xua tay giải thích: "Chỉ là sự cố. Chỉ là sự cố. Mọi người cứ tiếp tục."

Trùng hợp đèn trời soi sáng, hàng trăm hàng nghìn đèn trời được nhân gian thả lên thu hút mọi sự chú ý của các chư tiên. Chuyện mới lắng xuống.

Tục ngữ có câu là phúc không phải hoạ là hoạ không tránh khỏi, nhưng không tránh thì làm sao biết được. Ngạn Nhi vội lẳng lặng ra về, tưởng đã thoát khỏi phiền phức. Nào ngờ, vừa qua khỏi cầu Nhân Sinh bị Huyền Trân chặn lại.

Nghĩ cũng không có gì lạ, với tính ngang tàn của Huyền Trân làm sao chịu bỏ qua dễ dàng cho được.

Huyền Trân nói: "Ngươi định về sao? Chuyện khi nãy vẫn chưa xong."

Thoạt nhìn là biết biết nàng ta chỉ muốn giải toả cơn giận, Ngạn Nhi không nhanh không chạm: "Người muốn như thế nào."

Nhìn thái độ của khiêm nhường của Ngạn Nhi, Huyền Trân càng thêm ghét bỏ: "Ngươi nói xem."

Nhận biết sắp bị đánh, Ngạn Nhi cũng không đáp trả. Đang vùng tay, Huyền Trân bị một nam nhân ngăn lại.

"Đủ rồi Huyền Trân."

Nam nhân nọ dáng người nho nhã thanh tao, khôi ngô tuấn tú, khí thế bất phàm, trong như người quyền cao chức trọng. Ngạn Nhi còn đang quan sát, lại nghe Huyền Trân gọi y : "Hoàng huynh" Cũng đã rõ sự tình, vị này hẳn là Huyền Thuật thái tử Thần Tộc mà Ôn Như có nói, Ngạn Nhi thầm nghĩ viện binh ứng cứu.

Huyền Trân nói tiếp: "Sao huynh lại đến đây?"

Huyền Thuật nói: "Nếu ta không đến kịp, vị tiêu tiên này lại bị muội ứt hiếp rồi. Muội đó... Bị phụ vương nuông chiều đến khó bảo."

Huyền Trân khoát tay Huyền Thuật, đầu tựa vào vai y, cười đùa không đáp.

Nhìn quá nũng nịu, quá đến mức Ngạn Nhi thật không muốn nhìn tiếp. Thấy chuyện cũng đã giải quyết, Ngạn Nhi ngoái người xoay lưng về phía bọn họ, âm thầm bước đi.

Huyền Thuật vội nói: "Xin dừng bước. Vị tiên nhân này. Ta thay mặt Huyền Trân vô cùng xin lỗi. Xin người bỏ qua."

Huyền Trân giải thích: "Tại sao lại phải xin lỗi. Là tên đó ức hiếp muội trước."

Huyền Thuật nhẹ giọng: "Muội đó... Ta không phải là quá rõ tính của muội rồi sao."

Ngạn Nhi không nói cứ vậy đi tiếp...lại nghe: "Vị tiểu tiên..."

Bước đầu tiểu tiên, bước sau lại tiểu tiên, nếu không hồi đáp biết đến bao giờ mới thoát khỏi cảnh này.

Trầm mặt một chút, Ngạn Nhi xoay người nở một nụ cười thật tươi: "Chỉ là hiểu lầm. Mọi sự ổn rồi. Ta xin đi trước." Nói xong, nàng khẩn trương quay về.

Kỳ thật chỉ là hiểu lầm nhưng mọi sự không ổn. Không ổn ở chỗ hoa rơi hữu ý, nước chảy vô tình. Người đi không biết rằng người ở lại đã tương tư ngay nụ cười trong sáng vừa nãy...

----------

Nguyện Y Quán...

"Ngạn Nhi cô nương! Ngạn Nhi cô nương!"

Một giọng nói gấp gáp truyền đến. Vài dân làng đang kéo một người bị thương rất nặng đến.

Một người trong số họ nói: "Bọn ta đi vào rừng đốn củi thì gặp người này đang bị thương nặng."

Không chừng chừ, cứu người mới quan trọng, Ngạn Nhi bảo dân làng mang người nọ vào trong miếu. Người nọ bị thương khá nặng, nhưng cũng chỉ ngoài da, tịnh dưỡng sẽ khỏi. Ngạn Nhi nhìn dân làng nói: "Mọi yên tâm, người này bị thương không nghiêm trọng, nghỉ ngơi sẽ ổn. Mọi người cứ quay về làm việc."

Dân làng nghe vậy yên tâm ra về, chỉ còn mỗi Ngạn Nhi đang đứng nhìn người này.

Ngạn Nhi đang nghĩ thầm: "Thật kỳ lạ, rõ ràng người này bị trúng độc trước nhưng sau lại có thêm nhiều vết thương bên ngoài đến thế. Hơn nữa loại độc này rất lạ, mình cũng chưa từng gặp bao giờ. Tạm thời vẫn nên trị thương cho hắn trước."

Một lúc sau, Ngạn Nhi bắt đầu chữa trị vết thương bên ngoài rồi băng bó lại cho hắn, sau đó dùng kim châm lên các mạch vị để làm chậm tốc độ phát tán độc. Qua một khoảng thời gian cũng đã chữa trị xong, chỉ còn đợi người này tỉnh lại.

Đặt một chén thuốc trên bàn, Ngạn Nhi tiếp tục lên núi hái dược liệu. Khi về đến y quán đã thấy người nọ tỉnh lại. Ngạn Nhi bước đến hỏi: "Ngươi tỉnh rồi à. Là dân làng ở đây đã nhờ ta cứu ngươi, nhưng tại sao ngươi lại bị thương đến như vậy."

Người này im lặng một lúc lâu rồi nói: "Huyền Thuật thái tử đã bị Đằng Thành bắt đi, ta được cử đi tìm tung tích của điện hạ nào ngờ vừa vào quỷ giới đã bị tên Đằng Thành đó phát hiện, phái quỷ sai truy đuổi nên ta mới bị thương. Đa tạ người đã cứu ta. Xin hỏi người tên..."

Ngạn Nhi liền đáp: "Ta là Ngạn Nhi, chủ của Nguyện Y Quán này. Nhưng tại sao Đằng Thành lại bắt Huyền Thuật thái tử."

Người nọ nói: "Ta cũng không rõ, hắn đến quá vội đi lại quá nhanh, một tay đã đánh ngất Huyền Thuật thái tử rồi mang ngài ấy đi. Lúc đi hắn có nói chỉ muốn mời thái tử đến chơi vài hôm rồi sẽ trả."

Đằng Thành xưa nay làm việc tùy hứng, nhưng phàm không đụng chạm hắn, chắc hẳn sẽ không có việc gì đáng lo ngại. Vị Huyền Thuật này nhìn qua cũng biết là người cẩn trọng sao lại bị bắt.

Trận thông linh...

"Ôn Nhu! Ôn Nhu. Ngươi có biết Huyền Thuật thái tử tại sao lại bị Đằng Thành bắt không."

"Ta cũng vừa mới nhận tin. Ngươi đến thật đúng lúc. Ngươi từng vào quỷ giới, nhiệm vụ cứu thái tử sẽ giao cho ngươi. Bốn người kia chắc cũng sắp đến."

"Bốn người?"

"Lần này có Huyền Trân đi theo."

"Nhưng với tính khí của nàng ta..."

"Nàng ta khăn khăn muốn đi. Ta cản cũng không được."

"..."

"Nếu cần việc gì, ta sẽ giúp ngay. Chuyện xong gặp tại ty sự cung."

Ngạn Nhi thở dài, bước ra mở cửa. Cũng không bất ngờ, bốn người họ quả thật đã đến.

Ngạn Nhi nói: "Các ngươi đến nhanh thật đấy!" Lời nói ra nhưng bụng lại nghĩ sẽ tốt hơn nếu không có các ngươi.

Người nọ thấy Huyền Trân nhanh chóng khập khiễng cuối đầu chào hỏi: "Thuộc hạ xin chào Huyền Trân công chúa."

Huyền Trân lao nhanh tát sầm vào mặt người nọ: "Vô dụng."

Nhìn người nọ bị thương chưa khỏi nhưng bị đánh một cách vô tội. Ngạn Nhi nhất thời khó chịu không kém, xen vào can ngăn: "Ta nói. Hắn cũng đã bị thương nặng. Công chú hà tất phải tốn sức. Ngươi đến đây để cứu thái tử đúng không. Bĩnh tĩnh ngồi xuống trước đã."

Ngạn Nhi nói tiếp: "Các ngươi cũng qua đây ngồi đi."

Ba người cùng đáp: "Không cần."

Ngạn Nhi: "..."

Một đội cứu người, nhưng kẻ ghét người hờn, người này hỏa khí không kém người kia. Nhiều lúc nghĩ kỹ, Ngạn Nhi cảm thấy Ôn Nhu sắp xếp không được thỏa đáng...

Hot

Comments

Kim Oanh Lâm

Kim Oanh Lâm

hay

2022-10-03

0

Toàn bộ

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play