"Đây là..."
Đang bâng quơ hỏi chuyện, Huyền Trân to giọng.
"Ngươi đang làm gì ta vậy?"
Ngạn Nhi nắm tay Huyền Trân dùng kim châm mạch vị. Bàn tay công chúa vừa mềm vừa thon bị mũi kim châm vào có phần hơi nhói, rút nhanh tay lại xoa xoa chỗ châm.
Tịch Dư lạnh nhạt nhắc nhẹ: "Ngạn Nhi đang giúp ngươi. Không phải hại ngươi."
Ngạn Nhi đáp: "Đây là lối vào quỷ giới."
Lại nói tiếp: "Mạch vị này tạm thời sẽ chặn tiên khí trên người công chúa một thời gian. Như vậy, khi vào quỷ giới sẽ không bị phát hiện. Người yên tâm, linh lực vẫn có thể sử dụng."
Tịch Dư nói: "Chúng ta vào thôi."
Ngạn Nhi giang tay: "Chờ đã. Mặt nạ. Không có mặt nạ sẽ rật dị hợm."
Nếu so một tiên nhân bình thường chắc chắn phải có tiên khí cũng giống như quỷ sai chỉ cần mặt nạ là có thể thành quỷ, cũng nói quỷ vốn không phân chức vị, ở quỷ giới chỉ có tuyệt.
Dạo qua chợ quỷ...
Giai Tử tự nói: "Chợ quỷ hôm nay náo nhiệt hơn lần trước."
Huyền Trân nghi ngờ phong long hỏi sự: "Các ngươi từng vào rồi sao!"
Cái nhếch mép nhẹ bâng, nữa phân bày nữa ghét bỏ, Giải Tử nói: "Tiểu tiên thấp bé như bọn ta muốn được thăng cấp phải hoàn thành nhiệm vụ khó khăn nguy hiểm. Nào so được với công chúa cao quý."
Lời này thốt ra, trẻ con cũng hiểu được, việc tu tiên vốn đã rất khó, có tiên căng trở thành tiên nhân rồi cũng không phải dễ. Nhưng chí ích, một tiên nhân tự khổ luyện tu tiên mới gọi là chính quả. Còn người được điểm danh chỉ mặt đưa lên nhờ quen biết, suy cho cùng chỉ là hữu danh vô thực, chẳng có tài cán gì, không đáng để bàn.
Công chúa ngạo mạn nhưng vẫn hiểu ngụ ý, nhíu mày nhưng trầm giọng: "Ồ. Cũng đúng. Thấp bé thì sao hiểu được cao quý. Sau này có dịp ta sẽ bảo thêm."
Giai Tử hầm hự: "Đa tạ công chúa, nào lại dám phiền công chú chỉ bảo. Sự tuy tiểu, bất tác, bất thành. Nhân bất học bất tri bất lý. Tiểu tiên còn phải tự khổ luyện nhiều."
Sự tùy tiểu, bất tác, bất lý ý nói việc tuy nhỏ nhưng không làm thì sẽ không xong.
Nhân bất học bất tri bất lý ý người không học sẽ không phân xét được phải trái
Thành ngữ ám chỉ việc nhỏ cũng không làm được thì quá vô dụng. Người không chịu học hỏi thì mãi mãi thấp kém bất tài.
Nói đến đây, ngôn từ châm biếm, người không nhường kẻ không chịu thua. Bốn mắt lườn nhau, đứng ngoài quan sát có thể thấy được hoả khí bừng bừng trên người Giải Tử và Huyền Trân lúc này.
Sự không lành, Ngạn Nhi vội đứng giữa căn ngăn: "Bình tình. Bình tĩnh."
Hai người cùng gắt giọng: "Sao mà bình tĩnh cho được."
Tịch Dư đừng bên cạnh yên lặng khó chịu. Hàn Tích vỗ trán thở dài bế tắc.
Ngạn Nhi chắp tay ra hiệu dừng lại, dồn nén nội lực nghiêm túc nói: "Các người đến đây là để cứu thái tử hay để muốn tham quan quỷ ngục."
Bọn họ đáp: "Cứu Thái tử."
Vẫn tư thế nghiêm nghị, Ngạn Nhi nói: "Vậy chúng ta đang ở đâu?"
Bây giờ bọn họ mới nhớ đang ở quỷ giới. Cũng may, chợ quỷ ồn ào, ai làm và việc nấy, nên không để ý bọn họ đang to tiếng.
Tiên nhân không nói gì thêm, tiếp tục rão bước.
Giai Tử và Huyền Trân đi trước, Tịch Dư đi giữ, phía sau là Ngạn Nhi cùng Hàn Tích. Lát sau, Ngạn Nhi nghiêng người hỏi khẽ Hàn Tích: "Giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì. Ngươi có biết không?"
Hàn Tích phất tay, xoè quạt che mặt kể: "Ngươi cũng biết khi xưa bọn ta từng lịch kiếp xuống trần chịu phạt đúng không... Khi đó, điện Ty sự cung cũng đang hổn loạn phân chia việc với Ty nhân cung, một số sớ luân hồi bị hủy một nữa, một ty sự mới chỉ đọc được đoạn sớ của ta nên sửa nhầm kiếp luân hồi.Trong sớ ghi bốn người bọn ta cùng nhau lớn lên đến khi trưởng thành..."
Ngạn Nhi hỏi: "Trưởng thành thì sao?"
Hàn Tích thở dài nói: "Ban đầu sớ soạn đến khi trưởng thành Tịch Dư sẽ kết duyên cùng Giai Tử, Huyền Trân trở thành thiếp của Tịch Dư. Còn ta thì thành một phú gia thầm thương Huyền Trân..."
Ngạn Nhi: "..."
Dừng lại giây lát, Hàn Tích nói tiếp: "Nhưng vị ty sự kia ghi nhầm Giai Tử trở thành kẻ cướp trượng phu của Huyền Trân, mà trượng phu đó là Tịch Dư còn ta vẫn vậy. Sau khi lột xác phàm giới quay về tiên cung mới biết được chuyện này."
Hàn Tích nhìn ba tiên nhân đang đi trước mặt lại nói tiếp:" Ngươi không nhận ra kẻ vô tình, người có ý hay sao."
Ngạn Nhi đâm chiêu lầm bầm: "Kẻ vô tình, người có ý... Giai Tử..."
Hàn Tích nói: "Thì như ngươi nghĩ. Chuyện vậy làm cho Giải Tử ghi hận. Gặp là cãi nhau... Ta ngăn không nổi."
Chuyện tình cảm nam nữ từ trăm ngàn năm nay là chuyện khó thông tình đạt lý nhất thiên hạ. Huống chi, Ngạn Nhi sống cũng đã ngàn tuổi nhưng trước giờ chưa từng thầm thương trộm nhớ ai, từ lâu cũng đã nguội lạnh chuyện này làm sao có thể giải quyết cho được.
Năm tiên nhân đang đi thì bất chợt một bọn quỷ sai hớn hở lao đến xen giữa bọn, văng vẳng tiếng nói: "Hôm nay gia gia đến thăm Nhục Vọng Quán. Nghe nói gia gia mang về một món đồ chơi. Mau đi thôi."
"Gia gia mà bọn quỷ nói là Đằng Thành sao."
Huyền Trân nghĩ ngay đến Huyền Thuật nhanh bước đuổi theo lũ quỷ. Bốn người kia cũng đuổi theo phía sau.
Một đoạn đường trôi qua, trước mặt là một phủ quỷ đề tựa Nhục Vọng Quán, tuy ngoài bình thường nhưng khi vào mới rõ. Ngạn Nhi cũng không bất ngờ gì.
Năm tiên nhân nhấc vài bậc thang đến sảnh phủ quỷ. Xung quanh bọn họ là các quỷ sai đang nháo nhào chén chút. Phía trên lầu cao, sau tấm rèm ngọc thoáng qua là một dáng người cao ráo đang ung dung không động, kế bên còn có một cô nương ăn mặc quá phong tục hở hang. Lơ lửng giữa sảnh là một nam nhân thương tích đầy mình, hai tay bị trói bằng một sợi dây treo lơ lửng giữa không trung.
Năm tiên nhân hoà mình trong đám quỷ, ánh mắt nhắm đến nam nhân kia.
Huyền Trân kiềm lòng không được nghẹn giọng thầm một chữ: "Huynh." Rồi định lao ra giải cứu nhưng bị Ngạn Nhi kéo tay lại.
Ngạn Nhi nói: "Đợi xem tình hình. Người đừng manh động."
Quả nhiên, cô nương kia nói: "Đây là thái tử của Thần Tộc, gia gia vốn chỉ định mới hắn đến chơi nhưng hắn quá khó chìu. Các người ai muốn cứ việc đem đi."
Bọn quỷ hò hét lăng mạ, Huyền Trân khó chịu vô cùng nhưng Ngạn Nhi lại ngăn ra hiệu chưa được. Huyền Trân cố nén cơn giận đứng ngoài quan sát. Ba người kia cũng đang chú tâm.
Người trên lầu cao, phía sau tấm rèm ngọc đích thị là Đằng Thành, bọn quỷ sai hay gọi bằng gia gia hay Đằng chủ tỏ lòng tôn kính.
Một tên quỷ sai nói to: "Sạp con bán thịt, thịt gì cũng có chỉ không có thịt tiên nhân. Con xin nhận về..."
Vị cô nương kia lại nói: "Đằng chủ nói, chỉ cần đưa ra một giá, phàm vật nào quý hơn sẽ được mang thái tử đi.".
Bọn quỷ lập tức tranh nhau, kẻ nào cũng nhốn nháo. Huyền Trân quá sức chịu đựng, lao ra giữa sảnh quát to: "Nào có chuyện thái tử bị xem là món đồ ngã giá. Ngươi liệu hồn thì thả Hoàng huynh của ta ra."
Đằng Thành khẽ động, vị cô nương kia nói: "Đây là quy định tại Nhục Vọng Quán, người đã bước vào bắt buộc phải tuân theo. Ngươi có ra giá."
Sắp thấy Huyền Trân chuẩn bị tung ra tiên khí, Ngạn Nhi sợ Đằng Thành sẽ nhận ra, vội bước ra che chắn Huyền Trân, dịu giọng nói: "Đã mạo phạm. Xin thứ lỗi. Không biết giá như thế nào là hợp lý."
Đằng Thành lại khẽ động, rồi lại dịu dàng đổi tư thế hướng ra phía trước một chút...
Updated 25 Episodes
Comments