Đằng Thành lùi mấy bước ra phía sau, dáng người trầm tư nhìn Ngạn Nhi đang nằm trên giường, hắn tự thầm: "Hoá ra là như vậy!"
Hắn nhắm mắt lại, không rõ miệng nhẫm một câu gì đó, ít phút sau trên người hắn phát ra một chùm sáng đỏ. Đằng Thành đưa bàn tay xuyên qua lớp da quỷ trên ngực hắn, hướng thẳng vào chùm sáng đỏ rồi lấy ra một cách nhẹ nhàng giống như một trái tim đang loạn nhịp rực sáng vô cùng nhưng lại là một viên ngọn đỏ như màu máu. Viên ngọc rực sáng khi đưa gần Ngạn Nhi như đã tìm ra chủ nhân.
Nụ cười trên môi chàng tuyệt lúc nào cũng chỉ là cái nhếch mép nhẹ rất lạnh , nhưng bây giờ lại vô cùng ấm áp. Bàn tay nhẹ nhàng chỉnh lại y phục, tiện tay khoác thêm lớp áo choàng mỏng tựa như hỷ phục mà hắn đang mặc cho Ngạn Nhi, cũng tiện tặng cho Ngạn Nhi một nụ hôn trên trán ngụ ý suốt đời suốt kiếp mãi mãi bảo vệ người.
Không gian tĩnh lặng, quá đổi yên tĩnh, chỉ nghe tiếng nhịp đập lúc mạnh lúc nhẹ của một tiên nhân đang bất tỉnh trong vòng tay Đằng Thành. Gian phòng nhỏ, trang trí đơn xơ, nhìn vào chỉ thấy có một cái giường nhỏ đặt ở giữa gian phòng, không gian trở nên hẹp lại, ánh lửa nhen nhóm lại có thể nhìn rõ hai người nhưng lại nhìn rõ viên ngọc đang lấp lánh trên người Ngạn Nhi.
Viên ngọc phát ra thứ ánh sáng mờ mờ ảo ảo đó là ngọc hồng lựu, cũng là thứ cội nguồn sự sống của tuyệt quỷ. Nhịp tim của hắn lúc này cũng đang rất hỗn loạn như cảm xúc hỗn loạn có vui, vô cùng vui sướng, có buồn, có khó chịu, có tội lỗi khó tả trong hắn.
Đằng Thành nhướng mắt một cái, một không gian khác xuất hiện trước cửa gian phòng, giống như không gian kia được thông đến gian phòng nhỏ này. Dáng người vững chắc đứng lên, hai tay nhẹ nhàng nhấc bỏng Ngạn Nhi vào lòng, bàn tay từng đốt thon dài chạm vào không chặt nhưng sẽ không buôn. Đôi chân bước đi tùng bước chậm rãi nhưng rất kiên định vào trong không gian kia.
Không gian đó là một gian phòng lớn, vật dụng xung quanh không nhiều chỉ vừa đủ nhưng đều lại rất quý giá. Có bàn có ghế hình rồng hoạ phụng, có giường to đặt bên cạnh cửa sổ, phía trước giường phũ xuống một lớp rèm được đính bằng những hạt trâu lấp lánh, bên cạnh đầu giường có một bức tranh hoạ ra tinh tế dáng người một nam nhân nhỏ nhắn đang ôm một con hồ ly đầy những vết thương, phía trên cửa sổ còn treo thêm một cái chuông nhỏ âm trầm âm bỏng rất êm dịu.
Đằng Thành cẩn thận đặt Ngạn Nhi xuống giường, tay nâng đầu nàng tựa gối ngọc mềm mại rồi hắn nhích nhẹ người ngồi cạnh mép giường nhìn Ngạn Nhi đang say giấc. Lúc sau Ngạn Nhi hai mắt đang nhắm nghiền như mày lại nhìu lại sắc mặt nhợt nhạt đi vài phần, có lẽ độc trong người vẫn khiến nàng cảm thấy đau đơn khi đã thiếp đi .
Đằng Thành mở từ trong lòng bàn tay nở ra một đoá hoa ngạn tình tràn đầy linh lực. Đoá hoa lơ lửng trên khắp cơ thể toả ra một linh khí rất mạnh hấp thụ hết độc khí màu đen trên người Ngạn Nhi. Sắc mặt của Ngạn Nhi bắt đầu hồng hào trở lại, thần khí tươi tắn, môi nhỏ sắc đào.
Đằng Thành tự nhũ, giọng nói quá khẽ nhưng vẫn nghe ra: "Là lỗi của ta!"
Chàng quỷ lại nở một nụ cười ấm áp trên môi, ngã người nằm cạnh Ngạn Nhi, mặt đối mặt, tay nắm trọn tay áp vào người hắn.
Một đêm cùng tuyệt quỷ vương cứ thế yên bình trôi qua, người đã say giấc từ lâu, kẻ ân cần dịu dàng. Ánh trăng huyền ảo chớp mắt đã xoay thành những tia nắng bình minh xuyên thấu qua lớp rèm ngọc đánh thức Ngạn Nhi.
Tia nắng nhỏ rọi vào mặt khiến cho Ngạn Nhi từ từ mở mắt, vốn nghĩ những chuyện tối qua là một giấc mơ nhưng nghiêng người đã thấy người bên cạnh đang tay trong tay rất chặt. Ngạn Nhi hoảng hốt, không dám phát ra tiếng, nhưng thật sự nàng rất muốn hét lên một tiếng.
Ngạn Nhi khẽ rút tay lại, chầm chậm nhướng qua người bên cạnh nhảy nhẹ xuống giường. Tiện tay quơ lấy đôi hài nhỏ của nàng rồi vội vàng vàng bước lao ra đến cửa, tay chưa đặt được lên cánh cửa đã nghe người kia nói: "Trời còn sớm, nàng muốn đã muốn đi sao!"
Hai má ửng đỏ, trên người lại khoác thêm lớp áo choàng tựa như hỷ phục, đầu chỉ cuối xuống vô cùng ẹ thẹn tuyệt không quay lại nhìn người kia. Dáng vẻ của Ngạn Nhi lúc này trong như một tân nương mới xuất giá, Đằng Thành phía sau không khỏi cười khẽ.
Lát sau, Ngạn Nhi vẫn không xoay lưng, miệng vô cùng ấp úng: "Tối qua...tối qua....tối qua..."
Đằng Thành đang nằm, người nghiêng một bên nâng một cánh tay chống lên gối sứ, y phục của hắn bên rộng bên hở, để lộ khuôn ngực trắng nõn nhưng rất chắc chắn. Hướng mắt nhìn Ngạn Nhi dịu giọng nói: "Tối qua nàng gây hoạ lớn, sáng nay đã quên rồi sao?"
Nghe câu này, tuyệt nhiên Ngạn Nhi đã nghĩ tới qua đã làm ra chuyện không đứng đắn. Nhớ lại, cả ngàn năm luân hồi, mỗi kiếp không là heo thì cũng gà, không là hoa thì cũng lá, không là người nghèo thì cũng là kẻ xấu xí cùng cực. Vốn chưa bao giờ phải trải qua chuyện tình cảm nam nữ, nhất thời bây giờ đã làm Ngạn Nhi không thể chấp nhận được bản thân.
Ngạn Nhi mắt hướng ra cửa, ngượng ngùng nói: "Thật là ngại quá, ta thật sự không nhớ chuyện đã xảy ra tối qua. Nếu có đắc tội xin ngươi rộng lòng bỏ qua."
Dừng lại giây lát Ngạn Nhi hỏi tiếp: "Xin hỏi ngươi là ... Đằng Thành?"
Đằng Thành cười nói: "Đúng vậy."
Ngạn Nhi đứng người, hai tay rung rẩy, chân sắp trụ không nổi. Vất vả lắm mới trở thành tiên, nhưng vẫn chưa phải là tiên chính thức đã làm chuyện không thể chê cười hơn nữa với một con quỷ, toang hơn lại là tuyệt quỷ. Nếu chuyện này để tiên giới biết thì e rằng những tháng ngày sau này sẽ sống như thế nào. Ngạn Nhi thật không muốn nghĩ đến.
Đằng Thành nói tiếp: "Nàng thích đứng như vậy nói chuyện với ta sao. Cánh cửa đó đã bị ta kết giới, nàng có vùng vẫy cũng vô dụng."
Nghe vậy, Ngạn Nhi đành phải xoay người lại, ánh mắt đầu tiên đã nhìn thấy vết thương nhỏ trên khoé môi đỏ mộng của Đằng Thành, không nói nên lời, cuối mặt thở một hơi dài.
Ngậm ngừ chút, Ngạn Nhi nói: "Ta chỉ muốn đến đây tìm người. Muội ấy là Bạch Vân, hôm trước ta khi vào Nguyệt Ân điện, ta đã không thấy muội ấy. Lại nghe ngươi bắt về một mỹ nhân nên cứ tưởng là Bạch Vân đã bị ngươi bắt."
Đằng Thành "Ồ" một tiếng lại nói tiếp: "Nàng nói cô nương có mái tóc bạch kim, mặc hỷ phục à. Đó là muội muội của ta."
Ngạn Nhi ngạc nhiên, lấp bấp nói: "Bạch Vân là muội muội của ngươi sao. Ta không ngờ muội ấy..."
Đằng Thành không nhịn nổi phải bật cười một tiếng: "Nó tính tình ngang bướng, ta không quản nổi. Nếu nó đã thích nàng như vậy. Ta sẽ giao nó cho nàng quản thúc. Tránh lại để nó đi gây hoạ khắp nơi."
Ngạn Nhi xua tay, nói nhanh: "Ta làm sao có thể quản thúc được muội ấy. Nhưng ta lại thấy muội ấy rất dễ thương, khi ta ở bên cạnh Bạch Vân giống như được ở cạnh người nhà, rất thoải mái."
Đằng Thành vẻ mặt tâm đắc: "Vậy sao này, xin nàng chỉ bảo nhiều cho Bạch Vân."
Ngạn Nhi thở dài chỉ tay ra cửa hỏi: "Vậy ta có thể đi được chưa?"
Đằng Thành ngồi dậy, chân hướng nhẹ đến trước mặt Ngạn Nhi, cuối người ngang tầm mắt của Ngạn Nhi, tay chị vào viên ngọc trên người Ngạn Nhi nói: "Chuyện tối qua, ta sẽ giấu cho nàng nhưng với điều kiện. Nàng phải luôn đeo thứ này trên người, không được cho bất lỳ ai khác chạm vào. Nàng hứa không?"
Ngạn Nhi lúc này mới phát hiện ra có một sợi chỉ đỏ trên cổ, sợi chỉ mỏng nhưng lại xuyên qua một viên ngọc trông rất quý. Nâng niu một lúc, Ngạn Nhi nghiêm túc nói: "Được. Ta hứa với ngươi. Vậy ta có thể đi được chưa."
Lời vừa mới dứt, Ngạn Nhi nhanh chân hướng ra cửa lại nghe Đằng Thành nói: "Nàng thích mặc như vậy đi sao?"
Nhìn xuống mới nhận ra, áo choàng mỏng được từ tơ tầm quý hiếm, mặc vào quá nhẹ nhàng thoải mái đến mức có cảm giác mặc như không mặc. Ngạn Nhi nhanh tay thoát lớp áo choàng, xếp lại ngay ngắn đưa cho Đằng Thành.
Đằng Thành cười khì một tiếng nói: "Áo choàng có linh lực có thể tự phá kết giới của ta. Nàng trả ta ngụ ý vẫn muốn ở đây cùng ta đúng không?"
Updated 25 Episodes
Comments