Chuyện tại điện Thần Quang

Vừa lạnh vừa rung, hai tai lại văng vẳng hai chữ Thần Tộc khí thể hiển hách, chân Ngạn Nhi sắp trụ không vững. Tuy nói, trăm sự ngàn thu, nào có chuyện gì mà nàng chưa gặp qua, nhưng mọi sự đều nhỏ chưa phải gọi là biến. Lần này hoạ lớn, lớn đến thành biến, đang lúc tâm can phải nghĩ làm sao mới tốt đã nghe tiên nhân kia nói.

Tiên nhân nọ vừa hờn vừa oán, bực tức khó tả, tất cả cảm xúc nén vào một câu: "Ngươi mau cút khỏi mắt ta!"

Đoạn này, không đánh không hả cơn phẫn nộ, đúng vậy, tiên nhân vừa nói vừa dùng lực tay vỗ mạnh hết mức vào má Ngạn Nhi, khiến nàng lại ngã người xuống cầu nhân sinh, nửa bên mặt hằng lên một dấu tay đỏ thẫm. Viên ngọc loé sáng rồi lại vụt tắt, không ai hay biết.

Nước nhân sinh chạm lần một còn ổn nhưng thấm lần hai không ổn, tuyệt nhiên lần này ngã xuống húp luôn một ngụm, Ngạn Nhi sức cũng không còn, chân đứng không vững, làm sao còn có thể bay lên cầu lần nữa. Ánh mắt vô thần hướng lên tiên nhân đang đứng trên cầu, cái nhìn đầu tiên Ngạn Nhi thầm ấn định: "Càng đẹp càng độc."

Tiên nhân nọ chính là công chúa Huyền Trân của Thần Tộc, nhi nữ độc nhất vô nhị của Bắc Hải, người trấn giữ muôn cõi linh thú tam giới. Huyền Trân từ nhỏ đã hưởng phúc, trước giờ chưa từng động tay, phàm chuyện lớn nhỏ đều có kẻ hầu người hạ, hiển nhiên công chú Bắc Hải không đùa được đâu, kỳ thật thì không đùa được.

Dáng người mảnh mai, mạo tự như tiên, mắt trong như nước, mày tự như trăng, thật đúng như câu kim chi ngọc diệp, nhưng sự đời nào có dễ nghĩ như vẻ bề ngoài. Huyền Trân tính tình ngang bướng khó trị, bất đồng nông cạn, muốn gì làm nấy không ai quản nổi, lại chỉ thích nghe lời đường mật. Nay lại gặp chuyện quá đổi xấu hổ như này làm sao không giận cho được.

Chư tiên xung quanh, vừa nãy còn khoe khoan chiến tích bây giờ cũng không dám can thiệp, ai nấy đều sợ hoạ hại thân, nửa lời cũng không dám nói, im lặng đứng nhìn.

Một người trên cầu, một người dưới nước, nhìn nhau một thoáng. Người trên cầu hầm hự phũ áo quay đi, người dưới cầu cứ thế thất hồn.

Thấy Huyền Trân bỏ đi, chư tiên cũng nâng bước, chỉ còn Ngạn Nhi ngâm mình tắm nhân sinh. Lắc đầu vài cái, Ngạn Nhi lấy lại bình tĩnh, đang lúc đâm chiêu suy nghĩ cách lên cầu, viên ngọc trên người nàng hào quang dữ dội lan toả khắp người Ngạn Nhi, nhẹ nhàng nâng bổng cơ thể nàng lơ lửng từ từ tiếp đất chân cầu, ngón chân vừa chạm đất hào quang cũng vụt tắt. Viên ngọc lại như bình thường. Ngạn Nhi tay nâng viên ngọc, mắt ngó nghiêng đủ kiểu vẫn không hiểu chuyện gì. Giây sau, Ngạn Nhi tự thầm: "Đa tạ."

Nhọc nhằn quay bước, phía sau lại vang lên một giọng nói: "Ngạn Nhi! Ngạn Nhi! Ngươi đến rồi sao."

Ngạn Nhi xoay người lại, thì ra là Giai Tử, dáng người hớn hở chạy đến, miệng không ngừng kêu Ngạn Nhi.

Nhìn dáng người rũ rượu, sắc da nhợt nhạt của Ngạn Nhi, Giai Tử tròn mắt khó hiểu hỏi: "Đã xảy ra chuyện gì sao?"

Ngạn Nhi thở phào, tươi cười đáp: "Chỉ là sự cố thôi. Ta nghỉ ta không hợp với những dịp như thế này. Ta xin về trước. Khi nào có dịp sẽ lên chào hỏi mọi người."

Nói xong, Ngạn Nhi nhanh chóng quay người nhưng bị Giải Tử kéo tay lại nói: "Vô Nha tướng quân muốn gặp ngươi. Lần trước ngươi tìm thuốc giải cho ngài ấy rồi vội vã đi nên lần này ngài ấy muốn cảm ơn ngươi. Nếu ngươi không vào sẽ thất kính lắm đó."

Ngạn Nhi thầm nghĩ: "Vô Nha tướng quân dù sao vẫn là một vị võ thần, còn mình chỉ là một tiểu tiên bé nhỏ. Lần trước mình trúng độc nên không thể hành lễ với ngài, nếu lần này thất kính với ngài ấy thì khó sống yên bình trên tiên giới rồi sao."

Ngạn Nhi thở một hơi dài nói: "Được. Ta vào cùng ngươi."

--------

Đến trước bàn điện, tiên nhân chắp hai tay cuối đầu kính cẩng nói: "Tham kiến Đế Quân."

Bàn điện hình rồng họa thêm lông phụng, Đế Quân ngồi trên thần khí ngất trời, chư tiên bên cạnh không thượng cũng võ cũng không kém cạnh.

Không tiện nhiều lời, Ngạn Nhi bẽn lẽn thoát ra một gốc, chưa kịp nhấc chân đã nghe kêu lại.

Vô Nha tướng quân nhìn Ngạn Nhi vui vẻ nói: "Ngươi đến rồi à. Cảm ơn ngươi vì đã tìm thuốc giải giúp ta."

Vừa nói Vô Nha tướng vừa ra hiệu cho một tiên tử mang ra một bảo kiếm, thoạt nhìn rất quý giá đưa đến Ngạn Nhi.

Tướng quân nói tiếp: "Đây là kiếm Xuyên Tâm. Ta thấy trên người của ngươi không có một binh khí nào nên muốn tặng ngươi thanh kiếm này cho ngươi để phòng thân. Cũng như thay lời cảm ơn của ta."

Ngạn Nhi ngây người, lát sau có một vị tiên nhân đằng sau khẽ giọng: "Kiếm Xuyên Tâm này vô cùng sắc bén, không những lưỡi kiếm có thể xuyên qua mọi thứ mà vỏ kiếm còn có thể nhìn thấu yêu ma."

Một vị tiên khác nói tiếp: "Hình như là do một cao nhân đã tặng cho Vô Nha tướng quân trước khi phi tiên. Vị tiểu tiên này thật có phúc."

Nhất thời bối rối, Ngạn Nhi nghĩ thầm: "Bảo kiếm này quá giá trị, lại đã lâu rồi mình không dùng kiếm, bây giờ dùng thì ắt hẳn không quen. Nhưng nếu từ chối có gọi là thất kính hay không. Nên làm sao thì tốt đây."

Suy nghĩ một lâu, Ngạn Nhi nói: "Kỳ thật, Vô Nha tướng quân không cần cảm ơn ta. Lần trước khi ta đi làm nhiệm vụ đã nhận được sự giúp đỡ rất nhiều từ tiểu thần của ngài. Hơn nữa, ta học y thuât nên trước giờ dùng kim châm đã rất quen thuộc, có lẽ thanh kiếm này sẽ không hợp với ta. Thành ý của ngài ta đã nhận được rồi, còn bảo kiếm xin gửi lại ngài. "

Vô Nha tướng quân thấy Ngạn Nhi đang rất căng thẳng, không muốn nhận nhưng lại không thể từ chối, ngài cười rồi nói: "Nếu ngươi đã nói như vậy thì ta cũng không ép. Nhưng nếu sau này người có việc gì cần giúp đỡ, ngươi có thể mượn Tịch Dư bất cứ khi nào."

Tịch Dư phía sau, nhăn mày nhìn Vô Nha tướng quân, giọng ngượng ngùng nói: "Sự phụ! Sao người có thể xem con như bình khí của người được."

Vô Nha tướng quân tay nâng ly rượu và môi cười thông thả: "Chẳng phải mấy ngày này, ngươi sốt sắn đợi để được gặp Ngạn Nhi hay sao. Ta còn không biết à. Hahaha."

Ngạn Nhi cũng cười ngượng ngùng thay như lời đáp.

Đế Quân nói: "Ngạn Nhi, nếu đã đến rồi thì ngồi vào bàn tiệc đi. Ngươi cứ thoải mái xem đây như là nhà."

Ngạn Nhi nói: "Đa tạ Đế Quân."

Vừa dứt lời, Ngạn Nhi xoay người, phía cuối điện có một bàn tiệc đang trống người. Nàng nhanh chóng ngồi vào bàn, lẳng lặng vừa ăn vừa ngắm, trong đầu lại thầm sẽ ngồi ở đây đến hết tiệc, chỉ cần không gây thêm phiền phức là được. Miếng bánh cắn vội chưa kịp nuốt vào lại nghe một giọng nói quen thuộc, tay đưa trái đào tiên: "Ngươi có thể ăn cái này, nó có thể giúp ngươi nhanh hồi phục tiên khí."

Ngạn Nhi ngẩn mặt đó là Tịch Dư. Nhớ ra khi nãy, nhất thời cảm thấy khó xử, Ngạn Nhi khó khăn nuốt một ngụm bánh tay nhận đào tiên rồi cưới đáp lễ: "Cảm ơn ngươi."

Tịch Dư nhăn mày nhưng giọng vẫn nhẹ nhàng nói: "Ta... Ta có thể ngồi ở đây được không?"

Ngạn Nhi cũng vui vẻ nói: "Được."

Tịch Dư ngồi vào bàn, vẻ mặt vừa khó chịu vừa ngượng ngùng. Ngạn Nhi đang nghĩ không biết nên nói chuyện gì, Giai Tử bước đến như một ân nhân giải vây cho nàng. Khoanh tay vào cổ Tịch Dư, Giai Tử bông đùa nói: "Ồ, Hàn Tích nói ta còn không tin. Bây giờ thì hiểu rõ rồi nha."

Hàn Tích phía sau bước đến, tay hất quạt mấy cái nói: "Ta đã nói rồi mà người không chịu tin. Mấy ngày nay, ta cứ bị tên Tịch Dư này làm phiền."

Tịch Dư quay sang khó chịu nói: "Các ngươi có im mồm ngay không."

Giai Tử lại tiếp lời: "Sao vậy? Sao ngươi khó chịu, chắc nói đúng tim đen rồi hả. Hahaha"

Tay nằm chặt, mắc hờn ghét bỏ, Tịch Dư nói: "Ngươi...."

Ngạn Nhi ngắt lời hỏi: "Nhưng mà ta có một chuyện hơi tò mò. Ta đã gặp Vô Nha tướng quân rồi, vậy Lưu Ly điện và Mặc Thần điện có đến thăm dự không."

Giai Tử nói tiếp: "Vị nữ tướng quân ngồi bên cạnh Vô Nha tướng quân chính là Lưu Ly tướng quân, sự phụ của ta."

Hàn Tích nói: "Vị tướng quân cầm quạt ngồi bên cạnh Lưu Ly tướng quân là Mặc Thần tướng quân, sự phụ của ta."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play