Nhục Vọng Quán, ngã giá ngọc hồng lựu

Vị cô nương kia nhìn người sau tấm rèm ra hiệu gì đó, nói tiếp: "Người có thứ gì quý giá có thể đổi được."

Huyền Trân cắt lời: "Thứ tầm thường như các ngươi..."

Ngạn Nhi đành thất lễ đưa tay chặn Huyền Trân lại, khẽ nhỏ xin lỗi rồi quay sang cười nói: "Kỳ thật, trên người ta cũng không có thứ gì quý báu. Nhưng mà..."

Nhìn chăm chăm ngọc hồng lựu, đúng vậy, Ngạn Nhi đang muốn dùng ngọc hồng lựu ngã giá. Tình thế lúc này, nếu không cứu Thái tử sợ là mọi người sẽ gặp nguy hiểm. Nơi đây lại là địa bàn của Đằng Thành, có đánh cũng đánh không lại, có chạy cũng không chạy thoát, nếu không ra đi hoà bình thì không còn cách nào khác.

Ngạn Nhi giật sợi chỉ đỏ, lòng bàn tay đưa ra phía trước, chữ rõ chữ không: "Đây...là... Viên ngọc này có đổi được không!"

Ngọc hồng lựu loé sáng, người ngồi sau rèm lại động, lần này đứng bật dậy nhưng vẫn im lặng ra hiệu cho cô nương bên cạnh nói: "Xin hỏi Viên ngọc này lại lịch như thế nào?"

Nhớ lại lúc Đằng Thành đưa viên ngọc, Ngạn Nhi đã có hứa sẽ đeo không rời. Có lẽ, bây giờ Đằng Thành đang muốn nhắc nhở nên mới hỏi như vậy. Ngạn Nhi ngước nhìn lên lầu cao, Đằng Thành đang đứng yên lặng, cũng nhận ra sự tức giận của hắn. Nhưng lời thật không thể nói, nhỡ đâu một sự hiểu nhầm vạn sự khó bày, còn đang đắng đo, Huyền Trân giật lấy viên ngọc nói: "Lai lịch có hay không quan trọng sao. Việc bây giờ..."

Chưa hết trọn câu, một luồng sáng hất mạnh Huyền Trân ngã ra xa. Đằng Thành xoay nhẹ ngón tay, đã nhấc bổng Huyền Trân lên không trung. Sau đó lại xoay tay, một linh lực thật mạnh siết chặt cơ thể Huyền Trân, mỗi lúc một chặt như muốn thoả cơn giận. Huyền Trân ú ớ, nói không ra lời, hai chân vùng vẫy trong đau đớn.

Bọn quỷ lại nhốn nháo hò hét: "Giết nó đi gia gia. Giết nó đi gia gia."

Ngạn Nhi nhanh nói: "Ta hỏi lại, viên ngọc này đủ không? Nếu không đủ thêm mạng của ta có đủ không?"

Tịch Dư vội chạy ra chắn trước Ngạn Nhi nói: "Không được. Ngươi điên rồi sao."

Hai người còn cũng thủ kiếm, đứng bên cạnh.

Đằng Thành rút tay lại, quay lưng.

Ngạn Nhi lao đến đỡ Huyền Trân, lưng đập mạnh xuống bàn, mạnh đến mức bàn vỡ ra thành đôi. Tịch Dư chạy đến hỏi: "Ngạn Nhi, ngươi không sao chứ."

Ngạn Nhi nhìn Hàn Tích nói: " Mau...mau đỡ công chúa."

Huyền Trân tiếp đất quá mạnh, lại thêm bị Đằng Thành ra tay quá nặng nên ngất sau đó.

Ngạn Nhi khó khăn đứng lên, hít thở một hơi thật sâu, cưới đáp trả: "Ta không sao."

Mọi sự đều được Huyền Thuật nhìn thấy, nhưng y đã bị trúng độc, cơ thể mềm nhũng, lời cũng không thể thốt ra, chỉ nằm yên chịu đựng, trong tâm thầm thán phục Ngạn Nhi.

Chậm rãi vài bước rồi dừng lại. Ngạn Nhi lặp câu nói khi nãy, câu từ không nhanh không chậm: "Xin hỏi viên ngọc này đủ không, nếu không đủ ta can tâm mạng..."

Người sau rèm bước ra, thong dong đáp thẳng trước mặt Ngạn Nhi một cách nhẹ nhàng.

Đám quỷ la to: "Gia gia sao. Là gia gia. Gia gia trong hình dạng này thật tuyệt."

Vị cô nương kia cũng ngây người.

Một nam nhân khôi ngô, dáng người cáo ráo, mái tóc bạch kim, nước đã trắng tuyết, các đường nét trên khuôn mặt hài hoa, trên trán có thêm một hoa điền đỏ thẫm lầm tôn lên vẻ đẹp ma mị. Rất muốn ngắn nhìn mãi.

Ngàn vạn năm nay, tam giới ai cũng chỉ biết Đằng Thành là một con quỷ. Nhưng chưa một ai biết hình dáng thật của Đằng Thành. Mỗi khi hắn xuất hiện luôn đeo một lớp mặt nạ cười, khoác áo choàng đỏ, luôn là như vậy. Đám quỷ này lần đầu nhìn thấy có vẻ ngỡ ngàng đôi chút là chuyện bình thường. Ngạn Nhi cũng đã nhìn thấy qua nên không bất ngờ.

Thấy Đằng Thành đang hướng đến phía Ngạn Nhi, Tịch Dư nhanh bước ra che chắn, Giai Tử bên cạnh liếc nhìn một cái.

Đằng Thành dịu giọng nói: "Ngươi thật sự muốn đổi mạng của ngươi vì tên thái tử kia sao."

Ngạn Nhi nói nhanh: "Đúng vậy."

Tịch Dư nói: "Dùng mạng của ta để đổi."

Ngạn Nhi khẽ một giọng chắc nịt: "Ta sẽ không sao?"

Nhìn sang Đằng Thành nói tiếp: "Vị thái tử này, tính mạng của ngày ấy quan trọng hơn ta. Nếu dùng mạng của ta cộng thêm viên ngọc này, ta chấp nhận đổi."

Đằng Thành im lặng, suy nghĩ chốt lát, cười cười rồi nói: "Được. Ta đồng ý. Các ngươi có thể đi. Vị cô nương này ở lại."

Tịch Dư nói: "Dùng mạng của ta đổi. Thả bọn họ đi."

Giai Tử tiếp lời: "Đổi mạng của ta đi."

Ngạn Nhi cười nói: "Các ngươi mau cứu Thái tử rồi nhanh khỏi đây. Ta sẽ không sao. Yên tâm ta nhất định không sao. Đừng để vào đây lãng phí công sức lại không được gì."

Không còn cách nào khác, Tịch Dư đỡ Huyền Thuật, trên lưng Hàn Tích đỡ Huyền Trân, Giai Tử theo sao. Bọn họ chần chừ quay lại, phút sau vội đi.

Trong sảnh bây giờ chỉ còn Ngạn Nhi đứng giữa đám quỷ.

Bọn quỷ hò hét: "Gia gia. Gia gia."

Đằng Thành lườn mắt, đám quỷ im phăn phắt. Vị cô nương của hiểu ý nói: "Các ngươi mau về hết đi."

Ngạn Nhi đưa lại Đằng Thành viên ngọc, mắt không dám nhìn: "Ta xin lỗi."

Đằng Thành nữa cảnh cáo nữa đùa, cười cười nói: "Ta cứ tưởng nàng thất hứa rồi chứ. Tiên nhân động phòng, tân lang là quỷ. Chuyện này nói ra e là..."

Cuối thấp người, Ngạn Nhi tạ tội: "Ta vạn phần xin lỗi. Ngươi muốn ta làm gì cũng được..."

Đằng Thành bông đùa thêm câu: "Gì cũng được sao!"

Có vẻ hơi sai, Ngạn Nhi chỉnh lại: "Chuyện ta làm được, ta nhất định sẽ làm."

"Đi dạo cùng ta."

Ngạn Nhi nhẩm lại đi dạo, chuyện thật như đùa, cứ tưởng sẽ trầy trật thể xác nhưng lại chỉ đi dạo, thật sự khó hiểu. Ngạn Nhi ho một tiếng nói: "Được."

Đằng Thành lại nói: "Không phải ở đây."

"Hả"

Sự trong một khắc, Đằng Thành đứng cạnh Ngạn Nhi, tay trái chạm vai tay phải ôm eo nàng hoá thành làn khói trắng, một thoáng họ đã đến Nguyệt Ân điện.

Ngạn Nhi ngây người, cảnh vật trong rất quen thuộc: "Chỗ này là..."

Đằng Thành nói: "Nguyệt Ân điện."

Lần trước vào Nguyệt Ân điện, chỉ thấy các gian phòng bày trí giống nhau, nhưng gian này lại nằm tách biệt...

Đằng Thành nói tiếp: "Nguyệt Ân điện vốn chỉ có một điện. Là gian phòng này. Cảnh trí xung quanh chỉ là ảo giác."

Bạch Vân từng nói Nguyệt Ân điện được Đằng Thành xây cho ngươi thương của hắn, nghĩ kỹ lại làm sao có thể dễ dàng vào đến như vậy.

Ngạn Nhi nói: "Ta có thể hỏi, tại sao ngươi lại bắt Huyền Thuật thái tử không?"

Đằng Thành nói: "Chướng mắt."

Nhìn cách Đằng Thành trả lời dứt khoát, có hỏi nữa cũng không thể có đáp án rõ ràng. Ngạn Nhi cũng không tiện hỏi tiếp, dù sao cũng đã đến đây, cứ yên lặng thưởng thức phong cảnh.

Đằng Thành nói: "Không hỏi gì thêm sao?"

Ngạn Nhi nói: "Không."

Đằng Thành nhướng mày ồ một tiếng.

Ngạn Nhi trầm tư, trong đáy mắt là một bóng hình sâu thẳm: "Ta từng cùng Bạch Vân tâm sự ngắm cảnh như thế này. Đã sống ngàn năm nhưng muội ấy lại người tâm sự với ta nhiều nhất."

Bật cười, Ngạn Nhi nói tiếp: "Lần đầu tiên gặp muội ấy, ta cảm giác như gặp lại phụ thân. Cũng giống như bây giờ, một cảm thân rất thân thuộc khó tả. Ở tiên giới nếu không làm nhiệm vụ thì rất ít khi được gặp tiên hữu, cũng như vừa rồi..."

Đứng bên cạnh, Đằng Thành ấm áp hướng về Ngạn Nhi, trong lòng thầm nghĩ cho dù là ai cũng được chỉ cần bảo vệ nàng mãi mãi.

Đằng Thành nói: "Ta xin lỗi."

Download

Bạn thích tác phẩm này? Tải APP để không mất lịch sử đọc.
Download

Phúc lợi

Người dùng mới tải APP nhận mở khóa miễn phí 10 chương

Nhận
NovelToon
Step Into A Different WORLD!
Download MangaToon APP on App Store and Google Play