Anh là người phản ứng đầu tiên. Anh đặt tay ở sau đầu cậu, ấn xuống một nụ hôn nhẹ trên trán cậu, rồi ôm lấy.
" Đừng suy nghĩ lung tung nữa"
Cậu còn chưa hồi tỉnh sau tình huống đó thì bị hành động của anh làm sững sờ, mặt đỏ lên, cố lạnh lùng nói:
"Đó là chuyện của tôi"
"Nhưng tôi sẽ đau lòng" Anh dịu dàng nói.
Có lẽ thật sự như Will nói, anh có lẽ đã rơi vào lưới tình của người trước mặt này. Nhưng anh lại không ghét như vậy ngược lại rất thích.
Người trước mặt anh này luôn luôn lạnh lùng nhưng không hiểu sao anh lại thấy đó chỉ là vỏ bọc của cậu.
Nhìn cậu như vậy khiến anh đau lòng.
Cậu nằm trong vòng tay anh. Nghe câu anh nói và lồng ngực rung động của anh. Hơi thở nam tính vây quanh cậu, cậu luyến tiếc đẩy Anh ra. Hai người giữ nguyên tư thế này một lúc lâu, cậu lên tiếng:
" Tôi... áo của anh..."
"Ukm" Anh cười buông tay ra. Cậu nhanh chóng đứng lên.
"Tôi đưa cậu về" Anh cũng đứng lên, vừa chỉnh lại quần áo vừa nhìn cậu nói.
"Không cần" cậu lạnh lùng nói, lấy áo vét trắng trong cặp đưa cho anh.
"Cảm ơn"
"Không có gì. Chân cậu đang bị thương, để tôi đưa cậu về."
Anh nói xong liền không để cậu trả lời. Lấy điện thoại trong túi ra nhấn một dãy số, Đối phương bắt máy, anh nói.
"Cậu cho xe tới trường đón tôi" rồi cúp máy.
Anh mặc lại áo vét cậu trả, muốn tiến tới bế cậu ra cổng trường nhưng bị từ chối nên chỉ có thể dìu.
Vì là giờ ra về nên sân trường rất đông. Những chiếc xe sang trọng lần lượt dừng lại đón những học sinh rời đi. Khi hai người đi ra cổng trường, những ánh mắt tò mò, say mê, lời bàn tán bắt đầu nổi lên.
"Woa... Hội Trưởng kìa"."Woa, hội trưởng đẹp trai quá..."..."Người đi cùng hội trưởng là ai vậy"....v.v
Hai người bỏ qua những lời nói xung quanh tiếp tục đi ra cổng. Anh là vì quá quen với những cảnh này còn cậu thì lạnh lùng vì đa số lời bàn tán về anh.
Không để hai người đợi lâu, một chiếc xe đen sang trọng dừng lại trước cổng.
"Thiếu gia"
Bước ra khỏi xe là Lâm An với bộ đồ đen, Lâm An tiến về phía anh cúi đầu nói. Lâm An hơi bất ngờ vì anh đang dìu một người con trai.
Bình thường dù thiếu gia rất dịu dàng nhưng rất ít tiếp xúc thân mật với người khác trừ cậu Will.
Anh bỏ qua sự kinh ngạc của Lâm An mà đỡ cậu lên xe. Lâm An thấy vậy liền nhanh chóng mở cửa cho anh rồi ngồi vào ghế lái.
"Địa chỉ nhà cậu ở đâu vậy" anh hỏi cậu.
Tuy không muốn nhưng cậu vẫn nói địa chỉ nhà mình cho anh. Lâm An hiểu mình cần đưa người đi cùng thiếu gia về trước. Xe lăn bánh bỏ lại những lời bàn tán phía sau.
Trong xe, anh nhìn cậu đang quay đầu ngắm cảnh sắc bên ngoài.
"Hôm qua cậu đi làm thêm sao?" Anh hỏi.
" ukm" nhưng khi đi được a. Cậu lặng lẽ bổ sung trong lòng.
" Cậu đến thủ đô lâu chưa? Đã quen chưa?" Anh nhìn sườn mặt cậu dịu dàng hỏi.
Anh biết cậu không phải là thiếu gia nhà giàu có gì, cũng không biết cậu đã trải qua quá khứ đau thương như thế nào mới tạo nên một người lãnh tĩnh mà ánh mắt lại bi thương đến vậy.
Anh có thể cho người điều tra nhưng không, anh muốn một ngày nào đó chính cậu sẽ mở lòng nói với anh.
Xe dừng lại trước khu nhà trọ tầm trung ở góc phố, cậu bước xuống xe, quay lại nhìn anh.
" Cảm ơn anh đã đưa tôi về." Dù sao thì anh cũng có lòng tốt đưa mình về, nên nói cảm ơn a.
"Không có gì, cậu lên nhà được không, có cần..." Anh nhìn vết băng ở chân cậu quan tâm hỏi.
"Tôi tự đi được, chỉ là vết thương nhỏ" Cậu từ chối rồi quay người đi vào nhà.
Anh nhìn theo đến khi không nhìn thấy hình bóng cậu nữa mới quay đầu lại nói.
"Đi thôi" Dù nhận ra thái độ của cậu đối với anh đã tốt hơn, không còn cách xa vạn dặm nữa. Nhưng vẫn cần phải cố gắng nhiều a.
Anh mỉm cười. Chính anh cũng không biết nụ cười của mình có bao nhiêu sủng nịnh.
***
7h sáng.
Cậu hôm nay muốn đi sớm một chút nhưng khi bước ra khỏi nhà đã thấy Anh đứng dựa lưng vào xe nhìn cậu mỉm cười. Xung quanh thỉnh thoảng có những ánh mắt trái tim của các cô gái và lời nói xì xầm của người qua đường.
Chỉ thấy Anh đứng đó như một thiên thần hạ phàm. Mái tóc hơi rối vì gió, đôi mắt hổ phách tràn đầy ý cười dịu dàng nhìn cậu, mũi cao, đôi môi bạc màu hơi nhếch. những tia nắng như nhảy múa trên người. Cậu nhìn đến thất thần.
Anh thấy vậy ý cười càng lớn hơn.
Nhận ra mình cư nhiên nhìn anh đến thất thần, cậu ảo não.
"Sao anh lại tới đây?" Bước lại chỗ anh, cậu vẫn lạnh lùng hỏi.
"Đến đón em" Anh ghé sát tai cậu nói, môi nhẹ sượt qua tai. Hài lòng khi thấy đôi tai đỏ dần kia.
"Ai..ai là em của anh chứ" Cậu giật mình, vừa lùi lại vừa lắp bắp nói.
Anh bật cười vì sự đáng yêu của cậu. Nhưng anh biết không nên chọc ghẹo cậu nữa, nếu không cậu sẽ giận a.
Tự mình mở cửa ghế lái phụ rồi nhìn cậu ý nói lên xe.
Cậu thấy vậy cũng không truy cứu nữa mà lên xe.
Trong xe, anh vươn người giúp cậu thắt dây an toàn thì vô tình môi cậu chạm vào khoé môi anh. Cả hai như bị điện giật đông cứng.
Updated 42 Episodes
Comments
小惡魔
Aww~ Ngọt thế 🥰🥰
2020-07-22
1
lihn
Ủng hộ
2020-05-07
3
•¥~My Sky~¥•
Hay quá nàk sư tỷ
2020-04-12
2